Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Lục Bát Thả Trôi - Trầm Vân


Lục Bát Thả Trôi

Câu thơ lục bát thả trôi
Nào ai vớt được đem phơi nắng vàng
Giữa trưa trời nắng chang chang
Một bông hoa nở rỡ ràng lạ chưa

Ấy là em nụ cười xưa
Áo bay tha thướt gió lùa thênh thang
Chiều trôi trên mái tóc ngoan
Nụ cười mở cửa thiên đàng tình yêu

Chìm trong hồ mắt trong veo
Câu thơ ngụp lặn bên chiều đón đưa
Thu vàng giọt nắng lưa thưa
Bầu trời man mác che dù lứa đôi

Câu thơ thả ngọn gió trời
Về ngang dòng biếc núi đồi tiếng thông
Có ai nhặt được tiếng lòng
Treo trên ngọn gió phiêu bồng tình quê

Bỗng nghe chim hót bụi tre
Tung tăng trẻ đón mẹ về reo vui
Nắng xôn xao những tiếng cười
Con đường thoảng bóng lứa đôi vai quàng

Nhớ ngày xưa ấy thênh thang
Vầng trăng chiếu sáng mơ màng con sông
Vàng cây lúa trổ đòng đòng
Tình quê man mác qua lòng mến thương

Câu thơ rơi dưới mái trường
Nhặt lên tình nghĩa vấn vương tháng ngày
Gió đưa kỷ niệm lắc lay
Bên tai vọng tiếng thưa thầy thưa cô
Tuổi học trò đẹp ước mơ
Tiếng cười khờ dại bao giờ mới quên

Câu thơ rơi ánh trăng mềm
Nhớ thương khép mở con tim xế chiều
Lòng còn vọng tiếng chim reo
Khua chèo ký ức nhớ treo tháng ngày
Trầm Vân




Không có nhận xét nào: