Tôi Gọi Tím Về
Tôi gọi tím về trong nhớ mong
Tà áo em bay tím cõi lòng
Bến xưa neo lại vầng trăng nhớ
Lục bình trôi tím cả con sông
Tôi gọi tím về trong vấn vương
Phượng đỏ che nghiêng một góc trường
Đâu tà áo trắng bay khờ dại
Cành cây nghiêng xuống một làn hương
Tôi gọi tím về trong gió thu
Cánh chim di trú sóng xa bờ
Em đi, phố vắng buồn hiu hắt
Ngơ ngác hồn cây rụng lá khô
Tôi gọi tím về trong mắt em
Hồ thu xao xuyến nhớ nhung mềm
Nửa vầng trăng khuyết soi cô lẻ
Se giọt sương buồn chải tóc đêm
Tôi gọi tím về trong nhớ xa
Phương trời tuyết trắng trổ chùm hoa
Ngan ngát hương bay về giấc mộng
Nỗi nhớ em ru bóng nguyệt tà
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét