Đọc Xuôi:
Đó Đạm Tiên kia mộ thấp tè.
Dầu dãi nỗi thương tàn ngọc phấn,
Đắm chìm thân ngụp lặn phòng the !
Nhầu hương sắc rụng xuân tàn héo,
Nát mộng đời rơi lệ sắt se !
Sầu yểu mệnh chôn vùi phận bạc…
Rầu rầu đất úa cỏ vàng hoe !
Đọc Ngược:
Hoe vàng cỏ úa đất rầu rầu,
Bạc phận vùi chôn mệnh yểu sầu.
Se sắt lệ rơi đời mộng nát,
Héo tàn xuân rụng sắc hương nhầu !
The phòng lặn ngụp thân chìm đắm,
Phấn ngọc tàn thương nỗi dãi dầu !
Tè thấp mộ kia Tiên Đạm đó…
Hoe vàng cỏ úa đất rầu rầu !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
KIỀU THẤT THÂN CÙNG HỌ MÃ
1.- Thương thay… cho một đóa trà mi,
Đành để con ong tỏ lối đi !
Vùi dập đài hoa cơn nhớp nhúa,
Rã rời nhụy phấn trận cuồng si !
Tiết trong ngầu đục rồi thân gái,
Ngọc trắng lầm than chịu vết tì !
Xé ruột bầm gan mưa gió trút…
Cắn răng lệ chảy ướt rèm mi !
2.- Rèm mi lệ chảy hận đòi cơn,
Kim Trọng chàng ơi thiếp tủi hờn !
Thân liễu biết về tay tráo trở ?
Nhụy đào thà hiến kẻ keo sơn !
Đuốc hoa bỏ lạnh hồn tê tái,
Nệm gấm đành trơ giấc chập chờn !
Tài sắc cũng tàn theo phận mỏng…
Còn chăng là một tấm tình chôn !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
TIẾC ĐỜI TRINH NỮ KIỀU NHI
Đọc Xuôi:
Kiều tiếc thảm thân nát ngọc ngà,
Đắng cay đành tủi thẹn sầu hoa.
Tiêu đời xử nữ lòng chua xót,
Khổ phận duyên tơ mắt ướt nhoà !
Hiu quạnh nỗi buồn đau nghẹn uất,
Thiết tha hồn lạc mộng rời xa.
Yêu thương bể hận tình tê tái…
Kiều lệ oán than khóc vỡ hoà !
Đọc Ngược:
Hoà vỡ khóc than oán lệ Kiều,
Tái tê tình hận bể thương yêu.
Xa rời mộng lạc hồn tha thiết,
Uất nghẹn đau buồn nỗi quạnh hiu.
Nhoà ướt mắt tơ duyên nợ khổ,
Xót chua lòng nữ phận đời tiêu.
Hoa sầu thẹn tủi đành cay đắng…
Ngà ngọc nát thân thảm tiếc Kiều !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét