Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Mùa Xuân và Lính Trẻ - Đào Văn Bình

                              

Mùa Xuân và Lính Trẻ


Những tháng ngày miệt mài trong rừng núi.

Mùa Xuân về trong bước mỏi quân hành.

Tiếng súng xa như thúc giục bước nhanh.

Địch còn đó đoàn quân còn tiến tới.

Mới hăm ba mùa Xuân còn mong đợi.

Nụ mai vàng tung cánh nở chênh vênh.

Chàng chiến binh khe khẽ nhủ với mình.

Trời lạnh quá xin mai này nắng ấm.

Người bạn trẻ mồ hôi còn lấm tấm.

Khẽ mỉm cười anh vuốt tóc mông lung.

Cho điếu thuốc đã năm ngày nhịn đấy.

Ôi lời nói như mùa Xuân bừng dậy.

Vẫn ngây thơ và trong trẻo yêu đời.

Chàng chiến binh quên cả nhớ xa xôi.

Cầm tay bạn mắt sáng ngời hy vọng.

Mùa Xuân đó anh vẫn tràn sức sống

Bên cánh rừng nghiêng gió lộng đầu xuân.

Đêm tối rồi đoàn quân tạm nghỉ chân.

Bố trí tốt để bảo toàn đơn vị.

Trong bóng đêm anh mơ về phố thị.

Nhớ tóc dài anh thủ thỉ như mơ.

Mai anh về em hẳn vẫn đợi chờ?

Mùa Xuân mới nhưng tình nồng hương cũ.

Đời chiến binh như mây ngàn thác lũ.

Lênh đênh đời đâu có sợ gian nguy.

Đoàn quân ơi mi đã vượt biên thùy.

Dòn tiếng súng ta đón mùa Xuân mới.

Người lính trẻ bước chân dồn hăng hái.

Vẫy tay cười quên cả nhớ xa xôi.

Mắt hân hoan như thấy cả cuộc đời.

Chợt bừng dậy với mùa Xuân bất tận.

       Đào Văn Bình





Không có nhận xét nào: