Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

MỘT TRỜI NHỚ THƯƠNG (Hồng Vân) & Bài họa của Mai Xuân Thanh, Songquang, Minh Thúy Thành Nội, Lý Đức Quỳnh

              


MỘT TRỜI NHỚ THƯƠNG

Một đàn én chao nghiêng trong nắng

Một cánh chim ngơ ngẩn lối về

Một dòng sông nhỏ ven đê

Một vầng trăng tỏ chiều quê dạt dào


Trời vào xuân thắm màu hoa cỏ

Trời chuyển Hạ phượng đỏ trên cành

Trời Thu giọt nắng mong manh

Trời đông giá lạnh hoa cành xác xơ


Nhớ biết mấy ngây thơ thuở đó

Nhớ con đường qua ngõ nhà ai?

Nhớ làn tóc xõa bờ vai

Nhớ câu thề hẹn những ngày xa xưa


Thương những buổi sớm mưa chiều nắng

Thương biết bao áo trắng sân trường

Thương dòng sông nhỏ quê hương

Thương tình thầy, bạn, mái trường mến yêu...!

Bạc Liêu/13/4/2021

                                            Hồng Vân   


    Họa Vận: 

 Nhớ Một Chiều Xuân

Nhớ em viễn xứ buồn mưa nắng
Nhớ bạn hiền thơ thẩn  chưa về
Nhớ con sông cạn bờ đê
Nhớ ai buôn bán miền quê dồi dào

Một sáng xuân mai đào bông cỏ
Một mùa hè phượng đỏ trăm cành
Một đêm thu ấm chiếu manh
Một chiều đông lạnh thị thành tiêu xơ...

Chiều tím ngắt hoang sơ phía trước
Chiều xuống hoàng hôn bước với ai ?
Chiều nhìn mái tóc ngang vai
Chiều yêu hò hẹn những ngày thuở xưa

Xuân bến nước Thu Bồn ấm nắng
Xuân sinh viên áo trắng qua trường
Xuân về tìm bạn cố hương
Xuân mơ hạnh phúc vô thường vẫn yêu...!

Mai Xuân Thanh
April 14, 2021

        

VÙNG TRỜI MƠ ƯỚC

Vùng đất Mẹ chiều nghiêng bóng nắng

Vùng quê Cha tỉnh lặng đường về

Vùng vườn ruộng giáp bờ đê

Vùng mùa lúa chín hương quê ngọt ngào

 

Trời Xuân mát tươi màu cây cỏ

Trời Hạ nồng hoa đỏ sai cành

Trời Thu nắng nhạt mỏng manh

Trời Đông lạnh lẽo lá nhành tiêu xơ

 

Mơ thuở yên bình thơ mộng trước

Mơ giờ tan học bước theo ai

Mơ nhìn mái tóc xoã vai

Mơ đêm hò hẹn của ngày thề xưa

 

Ước những lúc chiều mưa ngắm biển

Ước hẹn nhau phút tiễn phi trường

Ước thôi đất khách tha hương

Ước sầu ly biệt sẽ nhường thương yêu.

Songquang

 20210413

 

    GỢI GIẤC MƠ XƯA

Gợi nhớ bâng khuâng chiều tắt nắng

Gợi thương cảnh cũ ngẩn quay về

Gợi say đồng ruộng lối đê

Gợi yêu hàng trúc đường quê bóng đồi

 

Giấc ngủ từng say ngồi vạt cỏ

Giấc vui hái Phượng đỏ trên cành

Giấc lo xác rụng mỏng manh

Giấc buồn chỉ thấy các nhành khô trơ

 

Mơ mãi vùng trời thơ phía trước

Mơ giàn giấy tím bước nhìn ai

Mơ làn tóc mượt buông vai

Mơ người con gái của ngày từng đưa

 

Xưa vẫn chờ em mưa lối vắng

Xưa mê áo lụa trắng bông hường

Xưa vườn Dạ Lý ngát hương

Xưa về thao thức đêm trường biết yêu

     Minh Thuý ( Thành Nội)

Tháng 4/14/2021

 

MỘT ĐỜI SƯƠNG GIÓ

 

Một ngọn núi còn say uống nắng

Một làn mây ngớ ngẩn trôi về

Một con cò trắng ngoài đê

Một bờ vắng lặng sông quê sóng dào

 

Đời chân chất xanh màu lá cỏ

Đời thoáng vui lựu đỏ bung cành

Đời nông dân,phận mỏng manh

Đời thường đắng tựa trái cành mướp xơ

 

Sương khói chẳng vì thơ hẹn đó

Sương lam sầu lạnh ngõ hồn ai

Sương dầm khuya sớm nhừ vai

Sương giăng trắng mộng ươm ngày rất xưa

 

Gió vào đời,dầm mưa dãi nắng

Gió tâm tư,mắt trắng đêm trường

Gió nào còn đọng dư hương ?

Gió ơi,gởi giấc miên trường chờ yêu !

Lý Đức Quỳnh

                                                14/2021 




         


Không có nhận xét nào: