THẤM BUỒN
Hàng cây nhìn dáng núi xanh xanh,
Chân muốn bước đi..dạ chẳng đành.
Mây trắng lẳng lơ thơ thẩn bóng,
Lá đờ quờ quạng ngổn ngang cành.
Buồn thương nón phất dòng xuôi ngược,
Thông cảm người đi bến vắng tanh.
Chiều xuống nhạt dần đêm hạ sụp,
Một mình thao thức suốt năm canh?
HỒ NGUYỄN
(12-4-2021)
April 13, 2021
ÁM ẢNH
Tóc trắng đêm dài nhớ mắt xanh
Người thương,đẹp quá! Phải cam đành…
Nụ hoa mới nở ngời như mộng
Cơn bão tràn qua nát cội cành
Di chứng ngày sau niềm hoảng loạn
Lưu đời thuở nọ vị hôi tanh
Muốn quên,ám ảnh,nào quên được
Thổn thức tim hoài rộn trống canh
Lý Đức Quỳnh
14/4/2021
BUỒN THẢM
Sóng vỗ êm đềm biển ngát xanh,
Thuyền con vượt bể dạ khôn đành.
Nhưng thôi gió chuyển thơ hờn mộng,
Mà khổ thân tàn lá rụng cành !
Chia biệt em sầu đêm quạnh quẽ,
Tái tê ta sống kiếp buồn tanh !
Hỡi ơi sự thế đầy tang tóc…
Nhiều lúc thêm rầu lệ suốt canh !
Liêu Xuyên
ĐIỆU BUỒN
Màu trời vương nhẹ sắc mây xanh
Em đã bỏ đi sao nỡ đành
Gió rít não nề xuyên bụi trúc
Nắng hôn nhè nhẹ lướt cây cành
Xuân về mang tới hoa ấm áp
Đông đến gởi theo tuyết lạnh tanh
Hiu quạnh cuộc đời thêm tẻ nhạt
Một mình thờ thẩn suốt thâu canh./.
Toronto 13/4/2021
Nguyên Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét