Có Những Nét Yêu
Đời không phải là một con toán : 2 với 2 là 4 và hai đường song song không bao giờ gặp nhau, mà các nhà toán học đã chứng minh là chúng gặp nhau ở Vô Cực.... Tôi là kẻ dốt toán, nói đến toán học là nhức đầu, lên máu, chỉ thích có văn chương! Tôi hay bênh vực phụ nữ và tôn thờ nhan sắc, các bạn có cho tôi là một kẻ "nịnh đầm" hay "thờ bà", thì cũng đành chịu, hay "sợ vợ" đi nữa thì cũng thế thôi!( chỉ muốn cho yên cửa yên nhà !)
Lúc này, ăn uống không còn là một ham muốn cho một kẻ phàm phu tục tử như tôi... chẳng bù thời trẻ ở Sài Gòn: ăn bò viên, phải chạy từ Sài Gòn xuống Chợ Lớn, vào Chùa Tầu ban đêm, dù bò viên ở đường Cao Thắng, ngay chỗ tôi trọ học (Nguyễn Thiện Thuât) cũng thuộc hàng đệ nhất bò viên rồi! Cũng như nhậu thịt rừng, vào Thanh Hải Bùi Viện cũng đủ món, nhưng phải cùng mấy "thằng bạn trời đánh" chạy tuốt ra ngoại ô thành phố, xuống quán Đồng Quê, hay Đường Sơn Quán, gần xa lộ Biên Hòa, xa thật là xa...
Nghe câu nói rất dễ thương của một phụ nữ :
"không phải em ế mà em chờ người tử tế để yêu"
Có nhưng người phụ nữ có nhan sắc, thờ chủ nghĩa ĐỘC THÂN, họ không muốn lập gia đình để bị bó buộc với chồng con, thích đi du lịch, ngao du sơn thủy, một người phụ nữ bình thường, không có gì gọi là something wrong cả. Cũng như có những thiếu nữ mới lớn vào dòng tu, hay thiền viện, dâng cả cuộc đời cho đạo, họ có đau khổ vì tình hay hận đời gì đâu?
Thời trai trẻ thì tôi "tiếc", nhưng càng về già, tôi thấy sự dâng hiến đó là cao cả, đáng kính phục và tôn thờ. TÔN GIÁO lúc nào cũng "ở trên" trần gian, cõi ta bà trần tục và tội lỗi...
Ai cũng biết ĂN CHAY là tốt, nhưng có ăn "chay trường" được không mới là vấn đề! Riêng tôi ngày nào không có cá thịt là chết tươi!
Đôi khi tôi thích nghe phụ nữ "chống chế" hay "chiều" đàn ông, như câu nói: " Em rất thích những ngày trời có nắng, nhưng nếu trời không nắng cũng không sao!"
Hay có những "bênh vực" cho cái xấu bằng một câu nói rất có duyên: "không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết dấu cái xấu của mình!" Đúng thế: quý bà quý cô, quý má, quý mẹ có bao nhiêu "lợi thế" hơn đám mày râu chúng tôi , nào là son phấn, tóc giả, nước hoa, bóp đầm, bông tai, kim cương, hột xoàn, bơm chỗ này bóp chỗ kia... Chúng tôi mà"tân trang" kiểu đó (như anh chàng ca sĩ mà chắc các bạn đều biết ) có mà bị các bà đánh cho dập mật, không thành tật thì cũng què, ngồi đầu hè xin chè xôi nước!
Nhưng chống chế kiểu hư đốn trong văn chương thì NO WAY !
Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ!
Đem cái NGÀN VÀNG ra để đùa rỡn và "cho không" đời như thế, mà coi như NE PAS thì không thể chấp nhận được!
Ở Việt Nam hôm nay, họ gọi thế là ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG , Còn người xưa gọi là TIỀN DÂM HẬU THÚ... Dù cho có gọi bằng một từ ngữ nào đi nữa thì cũng không thay đổi được bản chất của sự việc!
Ngày mai chúng tôi làm đám cưới, hôm nay đi xem phim,vẫn còn cậu em trai nàng ngồi giữa làm "vật cản", tức muốn ói máu!
Nhưng nói gì đi nữa thì nhan sắc đàn bà, mà lại là đàn bà đẹp thì muôn đời muôn kiếp, vẫn là một NÉT YÊU... Thời trai trẻ, thấy người con gái đẹp, chẳng những tôi bị hớp hồn mà còn bị "câm", nói không ra lời, ấp úng như kẻ ngậm hột thị!...
Tôn thờ nhan sắc đâu có gì là xấu! Thi sĩ Đinh Hùng, gặp người kỵ nữ (gái làng chơi), nhưng trước một nhan sắc thiên thần, như ma quái, làm ông bị mê hoặc, không dám nghĩ tới nhục dục và đã để lại cho đời những vần thơ bất tử trong LỜI KỴ NỮ:
Ta đặt em lên ngai thờ nữ sắc
Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da
Buổi em về xác thịt tẩm hương hoa
Ta sống mãi thờ lấy hồn trinh tiết
*
Ôi cám dỗ của mình em băng tuyết
Rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân
Ta gần em mê từng ngón bàn chân
Nhắm mắt lại để lòng quên gió bão...
Tôi thuộc lòng những câu thơ ấy từ thời trung học, mê thơ hơn cả nhan sắc đàn bà dù vẫn là một thằng con trai bình thường, không bệnh hoạn! Tôi thích Đinh Hùng hơn Vũ Hoàng Chương cho dù ông có là Thi Bá như đời xưng tụng, nhất là trong lãnh vực thơ tình.
Bạn cứ tưởng tượng trái đất này không có đàn bà thì sẽ ra sao?
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét