Suy Tư
Ngồi đây ngắm đất trời mâyNghĩ suy thế thái nhân tình đó đây
Cuộc đời tựa cánh chim bay
Đến khi mỏi cánh mới hay Xuân tàn
Qua sóng gió qua thăng trầm
Đời người nếm trải trăm ngàn nỗi đau
Hơn thua được mất cưỡng cầu
Giờ đây còn lại một màu buồn tênh
Cũng đành một kiếp lênh đênh
Buồn vui một kiếp truân chuyên phận người
Nghĩ rằng nước mắt nụ cười
Hỉ nộ ố ái buồn vui lẽ đời
Phận người nước cuốn hoa trôi
Bình tâm ngồi lại nắng chiều đã phai…
Kate, 01-26-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét