Hãy Cứ Bước
Từ người…là một giòng sông
Từ ta…
thành kẻ
… cuồng ngông (bên trời)
Tình xưa vùi sóng ngàn khơi
Ngôi mồ ký ức…
chôn lời chua cay...
Son môi
đã nhạt bao ngày
Ừ... thôi
phong kín
kẻo quay quắt hồn!
Bình minh
rồi sẽ hoàng hôn
Đường trần
hãy cứ...
dập dồn bước chân!
Anh Khờ
Thơ họa:
TỰA NHƯ
Mang tên:
“Cầu mộng trên sông”
Vui. Buồn cứ mãi…
lông ngông cuối trời
Tựa như nước cuốn ra khơi
Đục/trong nào biết?! Ngậm lời đắng cay
Khô môi
Gọi nhớ tháng ngày
Thời gian dâu bể…
cuồng quay theo hồn
Nắng tàn như níu chiều hôn
Lá vàng run rẩy thở dồn nhịp chân
kmh ( Aug.23.2025 )
KHẮC KHOẢIMang niềm…khắc khoải hòa sôngVề ngang…bến cũ…nghênh ngông góc trời!Ban chiều vượt biển trùng khơiKhi nào trở lại…thôi lời đắng cay!Miền xathổn thức đêm ngàyVì đâu…mộng vỡđà quay tím hồn!Ơi ngườicó biết gì hôn?Tìm aihấp tấp…ngã dồn trượt chân!Như Thu08/23/2025
DAY DỨT
Nỗi niềm
để lại dòng sông.
Đi ngang
nhà cũ
kín bưng, hỡi trời!
Nỗi đau ly biệt gợi khơi
Đi không trở lại
ngậm ngùi đắng cay
Xót xa
lầm lũi tháng ngày.
Còn đâu?
tình vỡ,
dứt day tâm hồn!
Nghe người
thúc giục cầu hôn,
Để ai
vội tấp
vào cồn gãy chân!
Đỗ QuangVinh
23-8-2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét