Về Cõi Người Thăm Em
Nhẹ bước chân hoang đến cõi ngườiHồn ta rạo rực tối sương rơi
Tìm hương mùa cũ vương trong gío
Tìm mắt môi xưa rộn tiếng cười
Em vẫn im nằm một dáng thơ
Tóc mây rối xõa bóng chia mờ
Cánh môi hồng nở đêm thanh vắng
Thầm gọi tên chồng giữa giấc mơ
Ta đứng trầm mình mãi phút giây
Vầng trăng tình sử úa hao gầy
Vòng ôm dĩ vãng buông lưu luyến
Cúi mặt tạ từ sóng mắt cay…
Nấm mộ lạnh lùng cỏ phất phơ
Nghĩa trang rờn rợn tự bao giờ?
Ma hoang lững thững đêm huyền thoại
Hú vọng đêm buồn tiếng… cổ sơ
Vu Sơn
Bài họa:
THĂM BẠN Ở ĐỒI HỒNG
Ta bỗng thương vay đọc chuyện người
Giữa đồi hoa nở, lệ tuôn rơi
Nơi này một thủa hồn xa xót
Ai cướp dung nhan những nụ cười
Mang đến “ Đồi Hồng “ một tập thơ
Tặng em qua mắt ướt sương mờ
Ta không đợi được vầng dương tới
Khăn trắng vờn bay níu ước mơ
Người khách đường xa thả mối dây
Thân em vương vấn áo xiêm gầy
Em đi thanh thoát vô cùng tận
Ta đứng bên trời khí núi cay
Diễm ảo, hoang mê, mây bạc phơ
Gặp em, rồi giã biệt bây giờ
Khách nhìn ta hỏi: “ cổ nhân đó
Là ái thê, nương tử… vãng sơ…"
Ta bỗng thương vay đọc chuyện người
Giữa đồi hoa nở, lệ tuôn rơi
Nơi này một thủa hồn xa xót
Ai cướp dung nhan những nụ cười
Mang đến “ Đồi Hồng “ một tập thơ
Tặng em qua mắt ướt sương mờ
Ta không đợi được vầng dương tới
Khăn trắng vờn bay níu ước mơ
Người khách đường xa thả mối dây
Thân em vương vấn áo xiêm gầy
Em đi thanh thoát vô cùng tận
Ta đứng bên trời khí núi cay
Diễm ảo, hoang mê, mây bạc phơ
Gặp em, rồi giã biệt bây giờ
Khách nhìn ta hỏi: “ cổ nhân đó
Là ái thê, nương tử… vãng sơ…"
Rancho Palos Verdes 22 - 9 - 2025
CAO MỴ NHÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét