Người Về Giữa Mùa Trăng
Trăng rụng trên dòng nhớ tưởng thưaSương thu hờ hững đọng chưa vừa
Người về nhân ảnh hồng thương nhớ
Huyễn ảo chập chờn như ánh mưa
Bóng đợi tầm dương thắm lụa là
Trầm mình ơi đẹp qúa… Hằng Nga!
Tay run thần thoại… rơi cổ tích
Quế nguyệt vơi đầy bước mộc sa…
Người về trong dáng ngọc lưu ly
Thanh thản âm ba... giấc diệu kỳ
Tóc xõa dạ hương đêm ngải vọng
Bên trời thơ lạc… mộng tường vi
Thoáng ngẩn sao sa ánh nguyệt chùng
Nghe lòng dậy sóng buổi thương cung
Vu sơn ngả ngớn hồn hồ điệp
Khách tự cao đường độ lượng dung
Người đứng gọi mời lá cỏ may
Đóa tương tư nở giữa tay gầy
Môi ngoan rung chạm thành ngây dại
Sóng mắt tình dâng… sóng mắt say
Gom hết muà trăng ngỏ tiếng yêu
Thơ vương lồng lộng bóng thiên kiều
Liễu dương lơi lả lần khánh tiết
Ôi nụ tình đầu… thoáng rất kiêu...
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét