Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Đợi Chờ Hư Không - Trầm Vân



 Đợi Chờ Hư Không

Sau cơn bão lạnh co ro
Sài Gòn lại nóng đến đờ đẫn cây
Hôm qua áo lạnh choàng vai
Giờ đem cái nóng choàng ngoài đành thôi

Giá mà nóng tới phương trời
Tuyết tan rạng rỡ nụ cười duyên em
Sài Gòn có nóng tới đêm
Thì lòng tôi vẫn buông rèm trăng qua

Phương trời tuyết trắng trổ hoa
Tôi xin cái lạnh mượt mà chớp mi
Sài Gòn từ độ em đi
Tiếng chim hót gọi em về, nhớ thương

Với bàn tay chạm nỗi buồn
Nghiêng bàn tay chạm mùi hương dịu dàng
Tóc dài em xõa vai ngoan
Dắt tình qua lối thiên đàng... phù vân

Bước em rồi cứ xa dần
Tình tôi lại cứ ngỡ gần lạ chưa
Phố chiều giăng chiếc võng mơ
Đung đưa quanh nỗi đợi chờ hư không
         Trầm Vân




Không có nhận xét nào: