Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Cần Thơ Gánh Nặng Nghĩa Tình - Trầm Vân


Cần Thơ Gánh Nặng Nghĩa Tình
Xa quê em rất nhớ nhà
Có nghe xình xịch tiếng phà năm xưa
Chuyến phà cặp bến Cần Thơ
Nghiêng con sóng lượn vỗ bờ mơn man
Để rồi về với trường Phan
Với tà áo trắng trường Đoàn cạnh bên
Thu vàng rụng chiếc lá êm
Câu thơ rụng nhớ rơi mềm lòng thu
Áo bay trắng tuổi học trò
Quần xanh mài tuổi ngây thơ nhẹ nhàng
Cặp nghiêng những ước mơ ngoan
Tóc dài tóc ngắn dịu dàng mây bay
Dạ thưa lễ độ chào thầy
Em đem cái tuổi thơ ngây phơi vàng
Nụ cười lấp lánh xuân sang
Giấu trong nét chữ tập trang hoa ngời
Thế rồi khói lửa rối bời
Người quê nhà kẻ ngậm ngùi xa quê
Bao năm lòng vẫn mơ về
Đỏ hồng cành phượng nghiêng che mái trường
Gửi em trái bưởi ngọt đường
Trái xoài chín mọng miệt vườn quê ta
Quê nhà vẫn nhớ người xa
Mưa rơi nắng đổ chiều qua nhớ chiều
Với tay chạm tiếng chim reo
Với tay chạm tiếng khua chèo xuồng kênh
Vai gầy đôi ngả chông chênh
Cần Thơ gánh nặng nghĩa tình trên vai...
       Trầm Vân



Không có nhận xét nào: