Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Mùa Lay Lắc Sầu (Trầm Vân)



      Mùa Lay Lắc Sầu 
Tôi về góc phố ngùi thương
Chiều bay man mác mùi hương xa vời
Hình như rơi tiếng em cười
Xôn xao giọt nắng tinh khôi chuyển mình
Tôi về nhặt ngón tay xinh
Ngày xưa em bấm vào mình thương yêu
Và lòng rối tiếng chim reo
Trên đầu một khoảng trong veo xanh trời
Tôi về nhặt tiếng thu rơi
Một làn tóc xõa rẽ đôi lá vàng
Và thu rồi cũng sang ngang
Ngậm ngùi lá rụng ngỡ ngàng sang đông
Tôi về nhặt giọt bão giông
Lệ em xưa đổ vào lòng chia xa
Em đi tàn một mùa hoa
Và lòng tôi phủ sương nhòa thời gian
Lần tay đếm những canh tàn
Vầng trăng thao thức mơ màng về xưa
Bỗng thèm dào dạt cơn mưa
Nép vào nhau ấm cho vừa nụ hôn
Chờ em đã cháy bồn chồn
Cơn mưa lấp cánh chuồn chuồn xa bay
Tay cầm giọt nắng hao gầy
Tôi tìm tôi giữa mùa lay lắc sầu
     Trầm Vân



Không có nhận xét nào: