Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Trở Giấc (Nguyễn Huy Khôi) & Tương Phùng (Mai Xuân Thanh)

    TRỞ GIẤC

Đất trời xê dịch... thoảng hư không
Ai thấu tình ai thẳm đáy lòng?
Một thoáng sát na, hoài vọng tưởng
Hoàng hôn xuống bóng lịm tia hồng!

Mòn gót phong sương sũng hải hồ
Hương Giang chìm khuất bóng chiều mơ
Sầu ly thăm thẳm miền miên viễn
Kẻ ở, người đi dạ thẩn thờ!...

Mái chèo khua động bến đò ngang
Nước cuộn sóng xô vỗ phũ phàng!
Mòn mỏi sáo bay lòa núi tím
Chân chiều se sám vạt mây tràn!

Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em
Trăng côi vàng vọt giũ bên thềm!
Dạ sầu tê tái niềm nhung nhớ...
Ôm ấp tình ai... trở giấc êm!

               26-4-2020
         Nguyễn Huy Khôi

           Tương Phùng
" Thời gian đằng đẵng, bạn còn không ?
Cách bốn lăm năm cũng não lòng !...
Xuất cảnh đã lâu xa cố lúy
Định cư đất khách, cánh chim hồng "

Anh đi thỏa chí với sông hồ
Em ở lại nhà, cứ mộng mơ
Vẫn đợi mong hoài, thân lạc lõng
Luôn chờ đợi mãi, dáng bơ thờ

Tùy duyên, lỡ mất chuyến đò ngang
Em vẫn phòng không chớ phũ phàng
Hy vọng gặp nhau, lòng thổn thức
Tương phùng khóc tủi, lệ dư tràn

"Gặp nhau, định bụng nắm tay em
Để ngắm trăng thanh rụng trước thềm 
Tuổi hạc đôi ta tình lận đận
Hàn huyên tâm sự nỗi lòng êm!..."

Mai Xuân Thanh
Ngày 27/04/2020







Không có nhận xét nào: