Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

Lạnh Lùng (Trịnh Cơ) & Thơ họa

                    

LẠNH LÙNG

Hôm nay rảnh… ở nhà không đi hát

Trời lạnh buồn ngơ ngác ánh dương phai

Một mình ta buồn thắm cả ngày dài

Đời cô độc trải bao mùa đơn chiếc

Đây ga vắng ngoại ô dài biền biệt

Bạn bè quen không dám tới nhà thăm

Cergy nầy thành phố quá xa xăm

Thôi phải chịu một mảnh đời… ẩn dật

Michel Tùng bạn nhạc sĩ thúc dục

Anh Nam ơi, ráng tới hát vài câu

Giọng anh ca sầu nữ quá mong cầu

Cả bè bạn đều mê anh… giọng hát

Bài Tango anh xướng lên mà mượt

Năm ba người ôm nhảy điệu đê mê…

Hôm nay đây thân ái đến giờ về

Tạm chia khuất đế tuần sau… Chủ Nhật…

Paris, một chủ nhật ở nhà… 18/07/2021

TRỊNH CƠ


Thơ Họa:

           MỘNG

Miền đất mặn, êm đềm nghe biển hát

Sóng vỗ về nắng nhạt ánh chiều phai

Hoàng hôn buông trùm phủ bóng đêm dài

Mênh mông biển, thuyền ai neo bóng chiếc?

Nhớ người xưa bao năm dài cách biệt

Nỗi lòng sầu luyến tiếc... có về thăm?

Nơi phương trời vạn lý cách mù xăm

Lòng khắc khoải nhìn trăng treo vằn vặt

Nén tim đau cõi lòng thêm se thắt

Chút ân tình góp nhặt nhắn đôi câu

Bến sông ngân chờ lũ quạ bắt cầu

Phút tương hội lệ sầu như khúc hát

Điệu bi ai cung hờn ngân tiếng nhạc

Nỗi u hoài bước lạc bến sông mê

Tỉnh giấc mơ hồn lạc nẻo quay về

Bên gối mộng... lỗi thề bao sinh nhật...!

   Bạc Liêu/18/7/2021

Hồng Vân

 

THƯ PARIS CẬP NHẬT 

Ối Giồi ôi , buông thơ là vội hát

Chỉ vì buồn, trời đang nhạt nắng phai

Nhớ Sông Thu, Suối Kiết tháng năm dài

Thanh Hoà với Như Thu thương bóng chiếc

Đã nhiều lần trách anh sầu đi biệt

Luôn dặn dò "qua Mỹ, để bạn thăm"

Thy Lệ Trang mỉm cười bảo xin xăm

Để coi thử Trịnh Cơ đồng giáng dật

Đồng Cơ nói: "Phải xua tà, giáo dục

Lũ quan ôn mê nhạc, thuổng đôi câu

Giọng ca xưa như huyễn hoặc, nguyện cầu ..."

Anh thổn thức, chắt chiu từng tiếng hát

Cả hội trường thoắt đau lời óng mượt

Điệu Tango quấn chặt bước hoang mê

Thương nữ ơi, níu kéo mộng mơ về

Chút hò hẹn gởi tin vui cập nhật ...

   Hawthorne  18 - 7 – 2021

Cao Mỵ Nhân

 

THƯ PARIS  TÁI BÚT 

Hẹn "Dimanche" anh về sẽ hát

Lời ca buồn "trả lại trăng sao" phai

Một mình anh nén chặt chuỗi thở dài

Ôm máy vi âm mà than bóng chiếc

Paris ơi, Mỹ Ngọc xưa giờ biệt

Phương Hoa ư, chỉ hẹn chẳng qua thăm

Minh Thuý buồn, mắt đọng nét xanh xăm

Cho anh biết Hồng Vân sầu gió dật

Thôi vậy nhé, đừng đưa thơ huấn dục

Để im chờ tăm nước, đợi buông câu

Nhưng hôm nay, thơ viết quyện kinh cầu

Và hôm nay nấc nghẹn bao lời hát:

"Câu mình thương" tóc xoã bờ vai mượt

Anh sững nhìn Michel Tùng đam mê

Cả một tuần tình khúc đón nhau về

Nhạc réo rắt đôi vai mang nguyệt nhật ...

Hawthorne  19 - 7 - 2021

        Cao Mỵ Nhân

 

         NIỀM MƠ 

Trên gác nhỏ đìu hiu người đang hát

Bản tình gõ nhịp chửa nốt nào phai!

Bỗng nhiên thườn thượt nén tiếng thở dài

Còn chi nữa thu mình bên gối chiếc!

Âm thầm một sáng người quên từ biệt

Cách trở muôn trùng đã ngại đến thăm

Thủa ấy ai đành vội bước xăm xăm

Đầu thôn mắt dõi chờ trao kỷ vật

Se tròn sợi nhớ buồng tim mãi giục

Dẫu biết thời gian thể tựa bóng câu

Mà sao giờ vẫn ước lại mong cầu

Lòng cả thẹn ngày xưa nhầm giọng hát

Ngơ ngẩn dạ hoài thương làn tóc mượt

Tháng đợi năm chờ... nửa tỉnh nửa mê

Hỏi bạn đường xa có ngại đi về?

Rồi mơ mỗi sáng đều như thường nhật!

 Như Thu

07/18/2021

 

          PHONG TỎA

 Đời phong tỏa… một mình nghêu ngao hát

Thương con tằm rút ruột dệt mơ phai

Nhìn bóng tối thê thiết nhốt đêm dài

Thêm ái ngại cành trơ còn lá chiếc

Kể từ xuân ném mộng đời xa biệt

Con trăng sầu xuyên vũ trụ tìm thăm

Niềm giá buốt, nhung nhớ mãi khắc xăm

Tích phiền muộn cho hồn thêm dư dật

Ngựa thời gian hằn vết đau roi giục

Vẫn ngày tàn thảng thốt ngóng vó câu

Vớt chiêm bao bóng rụng dưới chân cầu

Ôi,cuộc sống hoài xanh xao tiếng hát

Mà ấp ủ lòng mơ trời xanh mượt

Chẳng lẽ đời khánh kiệt giữa cơn mê

Mãi ra đi không một lối quay về

Và mặc định gió mây trôi thường nhật…

   Lý Đức Quỳnh 

       19/7/2021


CẢI LƯƠNG VIỆT NAM

 Tấm màn nhung vén lên bắt đầu hát

Hoạt cảnh quê hương nắng rợp vừa phai

Người thiếu phụ xa chồng nhịp thở dài

Từ đây cô đơn phòng in gối chiếc

Chàng trai khăn gói lên đường chào biệt

Hứa hẹn lơi tiếng súng sẽ về thăm

Đường hành quân gót giày bước xa xăm

Con đường làng nay còn là kỹ vật

Đoàn hùng binh nghe tiếng kèn thúc giục

Chiến trường sôi động tin gởi chim câu

Đồng bào Nam Trung Bắc một nguyện cầu

Quê mình thanh bình xướng ca vui hát

Ruộng lúa mênh mông mạ đồng xanh mướt

Khán thính giả chưa dứt hết cơn mê

Quần chúng còn xúc động lúc ra về

Cải lương đóng màn hẹn tối mai nhật

Trần Đông Thành

 

           NHỚ

Ôi nhớ quá lâu rồi không tiếng hát,

Lòng nôn nao mát mượt khó hề phai.

Tim âu sầu lại thở vắng than dài,

Cố gắng gượng thương ai bên gối chiếc.


Khoảng trống vắng nhớ ngày ta ly biệt,

Ra đi rồi chẳng có dịp về thăm.

Hai phương trời cách trở bóng xa xăm,

Đành mỗi đứa đêm nằm thân dã dật.


Sao nhớ quá tim giờ như thúc dục,

Ngày hồi hương gặp nói được đôi câu.

Thời gian qua sống mãi kiếp mong cầu,

Nghe tiếng nói em êm sâu tợ hát.


Hình bóng mãi thoáng lung linh mượt mát,

Muốn ôm chầm giọt đắm dạt đê mê.

Nay giờ như khúc nhạc giục quay về,

Trao kịp lúc gói quà đề “Sinh nhật”.

HỒ NGUYỄN

 (19-7-2021)

 

   TRỐNG VẮNG

Rảnh rổi ở nhà nghe Thanh Thúy hát

Mà bâng khuâng ngơ ngác nắng chiều phai

Chạnh lòng ai ngóng đợi mãi thở dài

Đời lẻ bóng nhớ thương hoài bạn gái


Đã trống vắng em ơi xa cách biệt

Người quen xưa không địa chỉ xa xăm

Cuộc đời này có dịp hẹn ghé thăm

Vì lẽ sống vượt biên mong thoát khổ


Có những bạn thương quê nghèo cúc dục

Vì mưu sinh mà phải hát đôi câu

Giọng anh ca ấm áp được thỉnh cầu

Nên bạn hữu thích nghe lời giới thiệu


Tiếng sáo thổi bài tango rất mượt

Từng đôi ôm, theo vũ điệu say mê

Nhạc du dương thoải mái, trễ phải về

Mà tiếc nhớ hẹn tuần sau Chúa Nhật

Mai Xuân Thanh

   July 19, 2021


       THÂY KỆ

Vui nằm khểnh xổng mồm nghêu ngao hát

Thưởng nguyệt huê thây kệ... bóng chiều phai

Chẳng dại chi thở ngắn với than dài

Hồn say tỉnh can chi đời bóng chiếc

Lá thu rụng khôn khuây ngày tiễn biệt

Dạ vẫn chờ,... nhung nhớ nghẹn lời thăm!

Mảnh vườn xưa lưu gót ngọc mù xăm

Tiếng nhạc trỗi như sóng trào bão giật

Tiết tấu hòa âm sắc lắng canh thâu

Cảo thơm lật một vài trang điểm đọc

Thấm tâm can quên kiếp sống cơ cầu

Dù nổi nênh bèo dạt có về đâu

Thì sự sống vẫn hiện hình xanh mượt

Với muôn mầu bừng thức đắm si mê...

Cùng ai kia... chung một lối đi về

Đời phong lãng thú ngao du... thường nhật.

      20-7-2021

Nguyễn Huy Khôi


     BÓ CUỘC VUI 

Hôm nay nghỉ một ngày không đến hát,

Thành phố buồn nhàn nhạt nắng chiều phai.

Sương khuya rơi thấm lạnh cả đêm dài,

Qua song cửa trăng cài trên gối chiếc.


Vùng tỉnh lẻ xa xôi nên cách biệt,

Nhóm bạn thân trốn hết chẳng tới thăm.

Họ họp nhau hò hát chốn xa xăm,

Ta dại dột bỏ cuộc vui... ẩn dật.


Cô bạn gái muốn nghe nên cứ dục,

Anh ấy ơi đến hát chỉ vài câu.

Đám yêu tinh... la lối... muốn thỉnh cầu,

Được nghe lại giọng ngầu Anh vẫn hát.


Bài ca nhộn bổng trầm nghe thật mượt,

Lời hát buồn lắng đọng đắm say mê.

Đám hồ ly nhắn nhủ lúc ra về,

Anh phải đến tuần sau ngày Chúa Nhật.

  Mỹ Ngọc

July 20/2021







Không có nhận xét nào: