Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

SÀI GÒN TRONG CƠN ĐAU (Chung Văn) & Thơ họa

          

SÀI GÒN TRONG CƠN ĐAU

Đã ba ngày, Sài Gòn lên cơn sốt

Những cung đường lặng lẽ ánh chiều rơi

Lộ mênh mông vắng bóng miệng hoa cười

Không âm thanh, dạt dào dòng xe chảy


Những con hẻm bị bít đầu run rẩy

Gánh quà rong cô bé bán nơi đâu?

Lặng tiếng gõ tre tục tắc mì tàu

Ai chuyên chở món ăn khuya ngon rẻ?


Đã ba ngày, Sài Gòn sống riêng rẽ

Chịu đựng chung số phận trải niềm đau

Cả loài người đang xớn xác hỏi nhau

Ai là kẻ gây nên cơn đại biến?


Sài Gòn ơi, trong tai ương nguy hiểm

Lấy tình thương mà chữa vết thương sâu

Chia sẻ miếng cơm, hạt muối, chút rau

Rồi sẽ qua, cơn đau buồn Thế kỷ...!

 CHUNG VĂN

   12/07/2021


Thơ Họa: 

SÀI GÒN ĐẠI HOẠ COVID

Nắng Sài Gòn bỗng tăng thêm nóng sốt

Dịch lan tràn, nước mắt, mồ hôi rơi

Khẩu trang đen che lấp nét môi cười

Em tách khỏi dòng đời đang cuộn chảy


Nơi cuối xóm có tiếng kêu ruồng rẫy

Xe cứu thương chở người bịnh về đâu

Ngoài bờ sông khói toả trắng con tàu

Chuyến ra khơi tránh nỗi đời khinh rẻ


Ai cũng sợ, nên đi tìm ngã rẽ

Trốn cho nhanh khỏi vùng dịch buồn đau

Nhưng đất trời có khác biệt gì nhau

Vẫn tất cả chung một vòng nguy biến


Vẫn tất cả Sài Gòn ơi, bí hiểm

Những ma cuồng giấu giếm quỷ thâm sâu

Ôi, đồng cạn, vườn khô khốc đậu rau

Đang đại nạn khuẩn Tàu tràn niên kỷ ...

Utah  13 - 7 – 2021

CAO MỴ NHÂN

 

THẢM HỌA TRÊN QUÊ HƯƠNG

Lòng quặn thắt nhìn bà con khốn khổ

Bóng Sài Gòn vắng vẻ trái sầu rơi

Tìm ở đâu những nét mặt tươi cười

Hay lệ giọt tuôn trào như suối chảy


Từng ánh mắt bàng hoàng,thân lẩy bẩy

Kế sinh tồn bế tắc chạy về đâu

Gánh hàng rong, xe hủ tiếu chú tàu

Khuya ấm dạ từng khi ngon và rẻ


Thông cảm nỗi… tâm từ bi chia sẻ

Ít nhiều gì thực hiện vuốt cơn đau

Lẽ vô thường cuộc sống tựa cùng nhau

Dòng sinh diệt trò đời luôn chuyển biến


Ta và bạn dõi theo tình hình diễn

Thực hành ngay thiện chí lắng ngẫm sâu

Mở lòng nhân gởi chút mắm cơm rau

Gieo ruộng phước mùa Cô Vy thảm hại

    Minh Thuý (Thành Nội )

Tháng7/13/2021

 

SAIGON... ĐAU 

Nóng ngột ngạt và Saigon đang sốt

Giọt mồ hôi cùng giọt lệ hòa rơi

Thành phố lặng im không tiếng nói cười

Vết thương mới, máu hồng không ngớt chảy


Mặt bịt kín, người gặp nhau... ruồng rẫy

Lầm lũi đi, hối hả bởi vì đâu ?

Siêu thị trống trơ chẳng cọng phở, bún tàu

Người ngơ ngác có đâu chê đắt rẻ !


Bảng phong tỏa nhiều đường ngang lối rẽ

Phố xá im lìm lặng lẽ sầu đau

Những căn nhà im ỉm đứng nhìn nhau

Người thấp thỏm chờ tin về dịch biến


Covid hung hăng vừa tung đòn hiểm

Cho Saigon lãnh trọn vết thương sâu

Bữa cơm hàng ngày có ít muối rau

Cùng chia sẻ còn đâu lòng vị kỷ

   Sông Thu

( 14/07/2021 )

 

SÀIGÒN…NỖI ĐAU THẾ KỶ

Ai biết không, Sàigòn đang đau xót

Những ảnh hình choáng ngợp cảnh buồn rơi

Giờ còn đâu những tiếng nói giọng cười

Trong thác lũ giữa dòng đời trôi chảy…. !


Những em bé đói lòng đang run rẩy

Gánh hàng qua tiền hiếm món quà đâu

Trong bếp nhà vơ vét gói bún Tàu

Cho đỡ đói còn hơn tô cháo rẻ


Đã mấy hôm kinh thành thường hoa lệ

Nay tan hoang xót lại những niềm đau

Dân chúng vô hồn ngơ ngác nhìn nhau

Rồi ngẩng mặt thở than mùa Đại dịch…


Sàigòn ơi, lần đầu trong hung hiểm

Tình người đâu lấy ra chữa vết sâu

Chia sẻ nhau từng miếng đậu, cọng rau

Để sống qua trong nỗi buồn Thế Kỷ….

Paris 14/07/2021

    TRỊNH CƠ

 

ĐẠI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT  

Hai mươi bảy tỉnh thành lũ Vít tới

Chúng bùng phát khủng khiếp lệ sầu rơi

Nhân thế buồn phố thị vắng tiếng cười

Ca nhiễm tăng biểu đồ ta đã thấy


Bệnh viện đầy… giường nằm không còn mấy!

Dịch nhiễm tăng tương lai sẽ về đâu?

Ngành Y tế… vững vàng lái con tàu!

Thuốc chủng ngừa… hy vọng dân mạnh khỏe!


Hãy thực hiện: Năm ka thật cặn kẽ

Hãy chia sẻ ngọt bùi bớt khổ đau

Giản cách rồi ta không thể gặp nhau

Mong y học hủy diệt trùng phát triển


Ta cảm phục bác sĩ đã tận hiến

Cả ngày đêm phục vụ nghĩa tình sâu

Lòng người Việt sẻ chia bữa cơm rau…

Niềm hy vọng đánh tan loài Cô- vít.

 Đức Hạnh

14 07 2021

 

SÀI GÒN ĐANG THOÁT HIỂM

Dịch đã sốt, lệnh “Giãn cách” thêm sốt

Chiều lá vàng, từng chiếc úa chờ rơi

Già nín lặng, bé thơ cũng thôi cười

Thuyền neo bến, sông ngại ngùng quên chảy


Nơi vội vàng chính là nơi Chợ Rẫy,…

Bao thầy thuốc, bệnh nhân, tránh được đâu !

Dòng định mệnh tựa nương một chuyến tàu

Chẳng riêng mình ấm êm tìm lối rẽ


Với yêu thương mở lòng không lý lẽ

Cùng chia vui và san sẻ khi đau

Sài Gòn ơi, chung thủy đã bên nhau

Sao vắng mặt lúc đời đang nguy biến ?!


Phải chung tay, dìu nhau cùng thoát hiểm

Sài Gòn lớn nhờ nghĩa cử thâm sâu

Và cả nước ân tình cũ, quên đâu

Vững lòng tin mở đường bay tuyệt kỷ

Lý Đức Quỳnh

   15/7/2021


     LỜI NGỎ

Họa ập đến chợt Sài thành sửng sốt

Cả phố phường trầm mặc khói sương rơi!

Thầy trò vắng bóng lắng nhịp sôi trào

Xe cộ tạnh còi, dòng thôi cuộn chảy...


Ngõ chật chội hăng xông mùi thuốc rẩy

Quán cà phê cô chủ tiệm về đâu?

Kiệm tiêu pha khôn kiếm bạc tiền khan

Chợ búa nghỉ khó tìm rau quả rẻ...


Dù nghĩa tình chẳng thể chia ngã rẽ

Nỗi niềm riêng sâu kín ẩn thương đau

Thấu ruột mềm, máu chẩy, lành đùm rách

Nương tựa nhau thoát cơ hàn dịch biến...


Sẽ sớm dứt mầu tai ương bệnh hiểm

Rộng vòng tay nhân ái  đạo thâm sâu

Bao gương sáng cứu người trong im lặng

Mãi vẹn nguyên đức trường tồn vạn kỷ!

     16-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

SÀI GÒN ĐANG ĐAU

Thành phố lớn Sài Gòn đang bị sốt

Xót xa đường im vắng lá me rơi

Những bông hoa biết nói dở khóc, cười

Xe cộ, lặng lẽ, mà không thấy chạy


Ngõ hẻm bị canh chừng run với rẩy

Quà rong sao mà bán được... đi đâu ?

Vắng âm thanh gọi lại hủ tiếu tàu ?

Ai bán bát cháo lòng ngon miệng rẻ


Đã mấy bữa Sài Gòn mình quạnh quẽ

Vùng Đông Dương ba nước mới thương đau

Cõi trời Nam họ sợ dịch lẫn nhau

Ai đúng kẻ nhiễm lây mầm bệnh biến


Đại dịch đó, nay Delta độc hiểm

Xin tình yêu đem cứu nạn... ơn sâu

Sớt chia cho thực phẩm, bát cháo rau

Mong sẽ cứu giúp dân, đừng ích kỷ....

Mai Xuân Thanh

   July 16, 2021

 

     NỖI ĐAU

Chẳng cứ một nơi mà luôn cả nước

Nỗi đau dâng cuồn cuộn lá thu rơi

Đã phủ lấp cả niềm vui tiếng cười

Giữa Sài Gòn thanh lịch xa xưa ấy.


Guốc ngược xuôi nối đuôi như dòng chảy

Vậy mà nay nó đã biến nơi đâu?

Không ve rúc chẳng vang tiếng còi tàu

Nơi Bến Nghé khi chiều nơi Thủ Ngữ


Để rồi nay muôn tấm lòng tư lự

Dịch tràn lan như khai mở nút đau

Đã bưng kín từ độ phải xa nhau

Khiến cho đây dấy lên niềm tiếc nuối


Sai gòn, em nhớ không giờ phút cuối?

Vẫy tay chào nhưng bị nhấn chìm sâu

Không hy vọng trở lại chốn chôn “rau”

Hiểu cho lòng và đây lời tạ tội.

Thái Huy

 16/7/21

 

SÀI GÒN THỜI ĐẠI DỊCH

Đi giữa lòng Sàigòn lên tin sốt

Đã đưa về dịch bệnh, khiến châu rơi

Đâu còn đây tiếng ngọt, mắt môi cười

Đường vắng vẻ ít dòng xe tuôn chạy


Người đông nghẹt nơi nhà thương Chợ Rẫy

Đợi người thân mắc bệnh chở về đâu ?

Bến Bạch Đằng lặng sóng tiếng còi tàu

Chốn siêu thị vắng món hàng giá rẻ


Đường lên Thủ Đức ngăn đường chặn rẽ

Chợ Bến Thành kẻ bán nhói tim đau

Người đi mua tìm hiểu hỏi cùng nhau

Hàng khan hiếm nên giá thành đột biến


Sài Gòn đi giữa muôn vàn ác hiểm

Cứu trợ nhau tình nghĩa rất thâm sâu

Cùng sẻ chia từng miếng muối đọt rau

Cố gắng vượt khỏi dịch Tàu niên kỷ

Songquang

 20210716






Không có nhận xét nào: