Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

Không Được bỏ Cuộc - Hoàng Đằng

            KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC

 

Bạn tôi, Trần Văn Dật, mê thơ Đường. Ngày nào, được vợ vui vẻ nuông chiều, nguồn cảm hứng dậy, bạn tôi làm thơ Đường. Làm rồi, không lẽ để đó, bạn gởi đi bạn bè, mời họa như một cách trò chuyện cho quên tuổi già.

 

Cách đây hai ngày, bạn gởi cho tôi bài thơ sau với lời nhắn mời họa:

 

       XUÂN

Trần Văn Dật – Vĩnh Long

 

“ Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại về”

Lòng tôi tha thiết vẫn say mê

Xuân tô cảnh sắc thêm tươi thắm

Xuân tạo đất trời, ngắm thỏa thuê

Xuân kết đoàn viên ngăn cách trở

Xuân đem hạnh phúc vẹn trăng thề

Với Xuân, sao cứ yêu Xuân mãi

Rạo rực nhiều đêm chẳng ngủ nghê!

            27/12/2021

 

Tuổi đã cao, tôi cũng rảnh, ngày ngày cứ đi vô đi ra, chờ một ngày trôi qua, cảm thấy lâu chi lạ. Thành thử, ai nhờ làm cái gì, ai mời làm việc gì, tôi mừng lắm.

 

Tôi ngồi vào bàn, suy nghĩ, tìm ý, lựa lời để họa bài thơ của bạn. Than ôi! Bài thơ có mấy vần khó quá! “Thỏa thuê”, “ngủ nghê”.  Tôi đầu hàng.

Tuy nhiên, trong tâm trí tôi cứ lai vãng câu hỏi. Thơ Đường là thể thơ sử dụng trong khoa cử ngày xưa; giả sử, thời xưa đó, đã vượt đường xa vạn dặm, cơm đùm gạo bới, mang theo niềm hy vọng của gia đình, làng họ… vào trường thi, mà gặp khó thì bỏ về, mình có mang tội không?

Nghĩ vậy, tôi quyết viết bài họa cho được.

Và trưa hôm qua (29/12/2021), tôi đang nằm thì bài họa đến. Vội vàng ngồi dậy, viết ra đây, tôi mời các bạn đọc để giải trí.

 

BUỒN LẮM XUÂN ƠI!

Hoàng Đằng – Quảng Trị

 

Xuân nhớ thương ai… vội trở VỀ,

Đem theo hương sắc, gợi đam MÊ!

Ai mua, hàng hóa… trưng bày bán!

Ai nhận, thợ thầy… mời mọc THUÊ.

Sắm sửa thôi dừng, chờ dịp tốt.

Nợ nần chưa trả, lỡ câu THỀ

Tết này, tựa cửa, trông ra ngõ,

Trông dáng đẫn đờ, ngô với NGHÊ./.

29/12/2021 (26/11/Tân Sửu)

 

Vậy là tôi không bỏ cuộc; các bạn cho tôi một lời khen, dù thơ họa không hay dưới mắt của bạn.

*

Viết xong, tôi lên giường nằm lại, miệng ngân nga trầm bổng. Do hụt hơi, tiếng được tiếng mất, MỤ NHÀ TUI nằm giường bên kia, hoảng hốt la lớn:

- Ông răng mà thở hổn hển, lúc được lúc không rứa?

MỤ NHÀ TUI tưởng tôi “thở cá”, sắp chết. Tội nghiệp…  Tôi ngưng ngâm, trả lời để mụ yên tâm:

-Tui đang ngâm thơ cho mụ nghe đó mà!

MỤ NHÀ TUI buột miệng than thở:

Kiếp sau chớ lấy ông đồ,

Mần chi nỏ được, phú thơ cả ngày …


Hoàng Đằng

30/12/2021







Không có nhận xét nào: