Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Lạc Quan Tếu - An Hoàng

                   Lạc Quan Tếu 

LẠC QUAN là yêu đời, là vui với cuộc sống hàng ngày, là thấy đời mật ngọt, hương hoa... như Sài Gòn ngày nào có tôi và các bạn:

           "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi..."

Còn lạc quan tếu là vui thái quá, có khi bị đời cho là mình điên 
mà hôm nay người ta gọi là "mát dây" hay "thần kinh chạm 
mạch"!  Tôi hay lạc quan tếu, quên cả câu "đời là bể khổ", đôi
 khi bị bà xã phang nhẹ: Ông "hâm"!... là hâm hấp, dở hơi, điên
 chẳng ra điên mà khùng chẳng ra khùng!
Nhưng c vui với mình, cứ "tự sướng" như thế, tự mình lừa dối
 mình, đôi khi lại là một cái hay như một nhà nghiên cứu về y
 khoa (tôi quên tên) và tôi có đề cập tới trong một bài viết là: 
cân bằng tâm lý, bỏ lại sau lưng những lo nghĩ, buồn phiền... 
sẽ giúp con người tăng thêm tuổi thọ (dinh dưỡng và thể dục
 chỉ chiếm 50%, còn cân bằng tâm lý cho cuộc sống  chiếm 50%).
Tác giả bài nghiên cứu đó nhận  giải Nobel thì chắc là phải đúng , không 100% thì cũng phải trên 90 %.
Dù già khú như tôi và các bác, ai mà chả ham sống, dù đời  có 
bảo "đa thọ đa nhục", có ai mà muốn chết bao giờ ?!
Nhiều khi ngồi một mình: Tôi nghêu ngao một bản Tiền Chiến
 hay tự nhớ lại những bài thơ của Xuân Diệu, Chế Lan Viên, 
Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Xuân Quỳnh... thấy cũng vui
 với đời, với người, với trời, với đất...
Tôi bằng lòng với cuộc sống an nhiên tự tại trong căn nhà nhỏ,
 có CP bên cạnh và mấy ông bạn già... như hôm qua đi theo ông 
bạn TQLC (Đại/úy) tham dự ngày chiếm Cổ Thành Huế 1972, 
tôi đã có một ngày vui, sau đó lại ghé Coffee Lovers làm một ly 
rồi mới về: ông bạn tôi có trong trận đánh đó. Tôi đùa: Ông nh
 con mà người ta cũng chọn ông, kể cũng lạ! Anh bảo: nhỏ như 
Audy Murphy, nhưng là anh hùng, không thấy sao? Hai thằng 
cười! Anh 79, còn tôi 85.
Tôi cứ vô tư như thế, bên cạnh một bà lão: cái gì cũng lo! Lạnh 
chưa tới đã co ro, gạo đầy kho cũng sợ chết đói, khói ở xa, cũng 
sợ cháy nhà! Nhiều lần, tôi nói với bả: nhường bớt âu lo cho 
thiên hạ đi, bà ơi! Làm sao mà bà ôm hết được thế gian, hả bà?
      Chân tôi, nhiều sáng không đi bộ được, tôi vẫn"lết" ra đi 60
 phút chỉ tiêu! Cứ tập thành thói quen là sẽ không bỏ được, bả 
đi được 30 phút, cũng OK !
Với computer, tôi chỉ biết đánh bài, chứ không biết sửa, phải 
nhờ thằng con trai mỗi khi bị virus. Mỗi lần sửa, nó cằn nhằn: 
bố lại coi bậy bạ chứ gì?
Không dối nó được, phải hứa: thì thỉnh thoảng tao cũng phải 
"thư giãn" chứ mày! Thôi từ nay, bố bỏ!
Trước khi về, nó còn hăm: bố hứa rồi đấy nhé !
Qua xứ Cờ Hoa này: sợ con và sợ cả cháu nữa !
Ai cũng cần có một thế giới riêng cho mình: cứ lạc quan mà sống
 vì cuộc đời QUE SERA ,SERA... WHAT WILL BE, WILL BE...
như tiếng hát Doris Day trong  The man who knew too much...
Have a nice Sunday, guys !
                                                        An Hoàng






























Không có nhận xét nào: