Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

BƯỚC CHÂN MINH TUỆ II - Nhạc: Lê Hữu Nghĩa /Lời: Chung Trí /Ca sĩ: Kana Ngọc Thúy & Thơ Xướng Họa

 



BƯỚC CHÂN MINH TUỆ

Phàm Thánh xưa nay, tự tánh đồng

Sự cùng, lý tận luống hoài công.

Vật dù hiển tướng, danh như huyễn

Tâm dứt mê lầm, pháp tự không

Khất sĩ, mặt trời treo đỉnh biếc.

Đầu đà, muôn nước chảy về đông.

Nắng mưa tự tại người rong ruổi

Thị hiện giữa đời, việc đã xong !

Chung Trí


Thơ Họa:

BƯỚC CHÂN MINH TUỆ

Đâu là thịt sắt, chẳng da đồng

Khổ hạnh đầu đà quyết gắng công

Quẳng gánh danh danh cùng lợi lợi

Buông đời sắc sắc với không không

Khắp nơi đồi núi hay thành thị

Mọi tiết xuân thu hoặc hạ đông

Tự tại an nhiên đường tuế nguyệt

Vô thường một kiếp phủi tay. Xong .

LHN

 

BƯỚC CHÂN MINH TUỆ 

Giải thoát đời tu ý khởi đồng

Hành trì đạo Phật quyết ra công

Gìn tâm xả bỏ điều mơ huyễn

Giữ giới buông lìa chuyện sắc không

Biến diệt thu vàng hay bão gió

Vô thường hạ trắng hoặc trời đông

Chân trần áo cuộn lòng an bước

Khổ Hạnh đầu đà nối tiếp xong

      Minh Thúy Thành Nội

Tháng 11/14/2024

 

        VỊ CHÂN TU

Tính tình dung dị rất hòa đồng

Tu hạnh đầu đà chẳng quản công

Am hiểu cõi đời và lẽ đạo

Thấm nhuần chữ sắc với từ không

Miệt mài một bóng xa trần tục

Lặng lẽ riêng đường lánh đám đông

Khất thực cơm ăn ngày một bữa

Ngủ ngồi nghĩa địa cũng là xong.

Sông Thu

 

    CẢM NGHIỆM

Trời thênh, gió nội tỏa hương đồng

Tận hiến cho đời, đức hóa công

Vạn thể sinh thành trong pháp vị

Muôn loài biến chuyển giữa thời không

Nhân duyên tạo tác còn xuân, hạ

Tự tánh quy hồi hết bắc, đông

Rõ biết hành trình thiên địa khởi

Niết Bàn chưa thấy, vẫn chưa xong

Lý Đức Quỳnh

  24/11/2024





Chuyện... Cu Nhớn - Vu Sơn


Chuyện... Cu Nhớn
(về gia đình anh quen có 2 đời là lính VNCH) 
Ảnh cũ moi nhìn một sáng thu
Khi xưa anh nhảy chẳng mang dù
Nên giờ cu nhớn theo gương bố
Cũng áo rằn ri tảo cộng thù
Nó kể vào hôm nhảy chiến khu 
Trời đen như mực mắt như mù
Chân tay mò mẫm từng gang tấc
Chạm vật gì mềm "sợ bỏ bu…"
Thật vậy đêm nào cũng mộng du
Kêu tên ai đó lẫn rì rù
Như là thương mến từ lâu lắm
Nói dại: "con mình... rõ thật ngu!"
Tháng trước ôm về một bé…cu
Rằng: "con tình nguyện… ký đơn tù"
Tra ra rành mạch là ham vợ
"sống thử như vầy mới đúng gu!" 
Bữa nọ về thăm mắt miệng phù
Thì ra bồ nhí tính ôn nhu
Vô tình va chạm gây nên dấu 
Tội nghiệp thằng con... chắc bị xù!
Bố có linh thiêng cứu hộ u!
Không thôi đời nó kể như bù
Mai này binh nghiệp rồi tàn lụn
Phải đứng đầu đường... lượm bạc  xu
Chẳng lẽ hồi xưa kiếp vụng tu?
Nên giờ cu nhớn mới bị trù
Bao nhiêu cay đắng mình con chịu
Trả nợ... luân hồi cưỡng được ru?
       Vu Sơn







Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2024

Như Riêng Phần… Định Mệnh (tản mạn) - Anh Khờ


       Như Riêng Phần… Định Mệnh
                        (tản mạn)

Bánh xe định mệnh cũ kỹ chưa kịp quay giáp vòng mà người đã
rên siết lên trong cực 
kỳ thống khổ… Những quằn quại đớn đau
khởi động nhịp nhàng cùng cơn vỡ oà từ lõa lồ con trăng ướt
 đến buồn tênh khoảng không gian tĩnh lặng mù phai… vô hình
chung đã 
gieo nỗi chán chường trên đôi vì sao bất hạnh còn sót
 lại sau lần thăng hoa của đam mê… Thời gian thì mong manh luân
lạc 
đâu đâu chưa hiện hữu như chứng tích lần rã rời con tim…

Có lẽ người đã bị xâm thực bởi những suy tư úa vàng nơi tận cùng
 gốc rễ thần thoại và 
chiêm bao cũng bị lũng đoạn bằng những thực
 thể bầy nhầy gỉa tạo của đời… Cánh tay bạch tuột gầy guộc chán
 chường, mệt mỏi vươn lắc lư siết vào vòng tâm linh mong manh… 
phát hơi lạnh vào vũng cô đơn để lung lạc người?... Có phải nơi
trái tim đã qúa đầy thương 
tích còn sũng ướt những kinh hoàng
 từ lần yêu muộn vẫn chưa được chữa trị… chưa lần hong khô để
 hồi phục sinh khí như mùa trăng nguyên thủy?
Khúc trầm tư cũng vất vường lưu đày nơi thẳm cùng vực sâu vô
 tận của tâm hồn, không âm 
vọng, chẳng sắc màu… Trí nhớ tồi
 tệ cũng đã một lần duy nhất không về ngự trị trên ngọn thân thể
 rã rời… rồi rất tình cờ đọng thành giọt lệ khô cằn nhỏ lên phiến
tình huyễn hoặc… G
iữa phạm trù niên kỷ, thiên ký ức rách nát sẽ
 ngang qua một lần như nhật thực khi con trăng vừa khai sinh để
 người sẽ ậm ừ… rất mô phạm…
Người có biết đâu rằng vòng đinh mệnh khắc nghiệt và vô tình đã
 già lắm rồi không? N
ó đang nhọc nhằn, hổn hển quay những vòng
 cuối cùng rời rạc để lai những dấu vết nứt nẻ khôn cùng… mà
  chắc hẳn người cũng chưa biết rằng: Thuở hồng hoang tự tại đã
 ươm 
đầy những nụ tình diễm mị nơi hiên lãm thúy… và bến tầm
 dương vẫn um tùm xanh mầu chờ đợi… để trong thoáng cơn mê
về 
bất chợt lòng ngườI có rộn lên… có háo hức buổi bình  minh
với nắng hồng rực rỡ?
 
Nụ tình hồng vẫn nở duyên dáng trên đầu cánh phượng của mùa
 xa xưa như thắp sáng ngõ tâm tư bằng những ngọt ngào kỳ ảo…
Hãy 
trân trọng mà vui sướng đi… hãy thích thú mà tận hưởng
 những sát na thật huyền nhiệm đó đi... để không còn khắc khoải
ưu tư  với những bất hạnh, đau khổ đang cuộn mình đâu đó rình
 chờ sự đột biến…

Người lại lần nữa cúi đầu
… yên lặng
                                 
                                 Anh Khờ
              

















Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

CẢM TẠ VÔ VÀN - Thơ Duy Anh và Thơ Họa

                    

CẢM TẠ VÔ VÀN

Cảm tạ vô vàn xứ giúp thương

Mình người tị nạn sống tha hương

An cư, nghĩa trả nơi dung nạp

Lạc nghiệp, ơn đền chốn náu nương

Vẫn đợi nhà Nam qua bĩ vận

Hằng mong Mỹ quốc đón quang dương

Năm nay bầu cử mừng Trump thắng

Hy vọng Hoa-Kỳ mãi thịnh cường!

DUY ANH

Make Thanksgiving great again, 2024


Thơ Họa:

ƠN NGƯỜI CỨU NẠN

Gặp nạn, ơn người đã cứu thương

Dù không máu mủ, nghĩa đồng hương

Ra tay bác ái lo đùm bọc

Mở cửa bi từ giúp tựa nương

Vớt kẻ tàu chìm Tây Đại Hải

Cho thuyền bến đỗ Thái Bình Dương

Qua dần khốn khó thời ly loạn

Tạo dựng cơ ngơi được phú cường…

Lý Đức Quỳnh

  28/11/2924


DUY ANH

Make Thanksgiving great again, 2024


Thơ Họa:

 

ƠN NGƯỜI CỨU NẠN

 

Gặp nạn, ơn người đã cứu thương

Dù không máu mủ, nghĩa đồng hương

Ra tay bác ái lo đùm bọc

Mở cửa bi từ giúp tựa nương

Vớt kẻ tàu chìm Tây Đại Hải

Cho thuyền bến đỗ Thái Bình Dương

Qua dần khốn khó thời ly loạn

Tạo dựng cơ ngơi được phú cường…

Lý Đức Quỳnh

  28/11/2924

 

        TRI ÂN

Ân nghĩa ghi lòng, Mỹ đã thương

Ra tay cứu kẻ mất quê hương

Tương thân che chở khi sa ngã

Hỗ trợ bọc đùm lúc dạt nương

Vẫn biết tan mây tràn ánh sáng

Mãi cầu thoát nạn đón vầng dương

Đáp đền tình cảm người đà giúp

Góp sức dựng xây nước mạnh cường.

      LAN

(28/11/2024)

 

   TRƯỚC LỄ TẠ ƠN 

Lâu rồi canh cánh nỗi niềm thương

Đã mấy chục năm xa cố hương

Nhớ mãi lâm nguyên rừng với núi

Quên nhiều châu thổ ruộng cùng nương

Tạm dung đất họ chờ vinh hiển

Cư ngụ quê ai đợi phục dương

Nước Mỹ nghênh phong vận hội mới

Tân trào tị nạn phải kiên cường …

Utah  28 - 11 - 2024

 CAO MỴ NHÂN

 

   CẢM TẠ TRỜI ĐẤT

Quê người đất khách nặng tình thương,

Trằn trọc thâu đêm nhớ cố hương.

Nghĩ tới bao ngày làm ruộng rẫy,

Mộng về những tháng gắn đồng nương.

Bây giờ trốn thoát nơi tù ngục,

Thuở ấy toan chìm đáy đại dương.

Cảm tạ Ơn Trời thương tế độ,

Tri ân dân nước Mỹ hùng cường.

Đỗ Quang Vinh

  29-11-2024

 

      TẠ ƠN

Định cư tị nạn biết bao thương

Bốn chín năm trường biệt cố hương

Nhớ lại quê cha nhiều mía ruộng

Kinh qua đất tổ lắm dâu nương

Hoa Kỳ “nhân kiệt” khu trù mật

Hợp Chủng “địa linh” biển đại dương

Cung chúc Tân Xuân năm Ất Tỵ

Dân giàu nước mạnh, một siêu cường

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley November 29, 2024

 

     TẠ ƠN NGƯỜI

Tưởng đến ơn người đã đoái thương

Giúp cho lánh nạn kiếp ly hương

Cơm ăn áo mặc đồng sinh hoạt

Dạy học truyền nghề sống tựa nương

Chăm chỉ siêng năng thành sự nghiệp

Biếng lười lêu lõng khó danh dương

Thời cơ bày sẵn tùy ta chọn

Cảm tạ toàn dân Mỹ phú cường

Hưng Quốc

      Texas 11-29-2024

     



 

Tạ Ơn - Vu Sơn & Thơ họa

 

                                                                       

       Tạ Ơn

Gia đình họp mặt nướng gà tây
Đã mấy năm nay thiếu món nầy!
Háo hức con chờ mồm nhóp nhép
Nghêng ngang vợ chặt má hây hây
Đùi thơm mấy lát xơi... ngầy ngậy
Rươu đỏ vài ly vật... ngất ngây
Cảm tạ đất trời cho khá đủ!
Còn nhau tận hưởng phút sum vầy

        Vu Sơn

Thơ họa:

  Lễ Thanksgiving 
 Lễ Tạ Ơn Trời nấu kiểu tây
Hè nhau ướp kỹ món ăn nầy 
Ông chồng nướng lửa gà vàng rực 
Mụ vợ lôi lò má đỏ hây
Gặm cánh bia lon kèm tuyệt hảo 
Chơi đùi rượu nếp uống thơm ngây 
Thần tiên ấm áp gia đình hưởng 
Hiểu phút thiêng liêng ý nghĩa vầy 
       Minh Thúy Thành Nội 
          Tháng 11/27/2924

ĐÓN LỄ TẠ ƠN

Người Nam đón lễ tạ người Tây

Từ độ hàm ơn xứ sở nầy

Cũng rượu khui mừng thơm rực ngát

Cùng gà nướng chín rộm vàng hây

Thương đau vợi bớt lòng thêm nhẹ

Hạnh phúc dâng lên dạ mãi ngây

Vợ liếc nhìn chồng nâng chén cạn

Hồn say ngất ngưởng giữa vui vầy

Lý Đức Quỳnh

  28/11/2024

 

THANKSGIVING

Toàn dân, bếp núc món ăn Tây…!

“Phước báu” định cư Mỹ Quốc nầy

Rượu mạnh, turkeys gà chín đỏ

Mồi ngon, một bữa thịt vàng hây…!

Khắp nơi tổ chức mâm ăn lớn …

Vạn nẻo tạ ơn tiệc đãi ngây

Con, cháu về nhà sum họp đủ

Gia đình, đoàn tụ thật vui vầy…!

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley November 29,2024

 

NGÀY VUI LỄ TẠ ƠN

Họp mặt sum vầy ở xứ Tây,

Gia đình bè bạn thích nơi nầy.

Tạ ơn cha mẹ con vui nhép,

Ghi nhớ công người uống ngất ngây.

Gà nướng đỏ bung thân kéo khoái,

Rượu thơm hương ngát uống ngơ ngây.

Cầu mong thôn xóm vui chung hợp,

Hạnh phúc quê xa cũng được vầy.

                       *

Bao ngày xa xứ tựa nơi đây.

HỒ NGUYỄN

 (29-11-2024)











Mổi Ngày - Khê Kinh Kha

       heart-love

Mỗi Ngày

(riêng cho DP)

Mỗi ngày anh tặng em nụ hồng thơm
Những nụ hồng mọc trên mảnh vườn tình yêu đời anh
Những nụ hồng chứa đầy tình anh nồng nàn
Nở đầy hương tình giữa đời em
Cho tình mình thêm mặn nồng
Cho đời mình mãi mãi ngát hương yêu
Nhé em yêu ơi

Mỗi ngày anh tặng em những lời tình
Những lời tình dịu nồng từ đáy tim anh
Mà bao năm anh ấp ủ trong lòng
Để xóa tan đi bao muộn phiền em cam chịu
Xóa dịu đi bao gian nan em gánh mang
Những lời tình ươm mầm yêu đương
Cho tình mình từ nay và mãi mãi đến ngàn sau
Mình chung lối và mình chung đời
Hỡi em yêu ơi

Mỗi ngày anh tặng em những nụ hôn
Những nụ hôn nồng cháy của riêng anh
Những nụ hôn dài hơn hơi thở
Những nụ hôn chan chứa tình lứa đôi
Những nụ hôn thoa dịu hồn em trong những tháng ngày mưa gió
Những nụ hôn nồng ấm ru đời tình nhân
Những nụ hôn chỉ dành riêng cho em thôi
Em của anh ơi

Mỗi ngày anh tặng em vòng tay ôm tình ái
Những vòng ôm âu yếm anh trân qúy
Cho ấm áp cuộc tình này
Chỉ dành riêng cho em thôi
Hôm nay và mãi mãi đến ngàn sau
Nhé em yêu ơi

Mỗi ngày anh tặng em những vun sới
Những vun sới mặn nồng của tình ta
Đã từ lâu anh cặm cụi chăm sóc
Vun sới một đời bên nhau
Một đời sẻ chia một đời gắn bó
Một đời hạnh phúc trong tình thủy chung
Dù mai đây trái đất này có vỡ tan thành vạn mảnh
Anh vẫn mãi vun sới cho tình mình
Cho tình mình vĩnh cửu thiên thu
Em của anh ơi

Mỗi ngày anh nguyện cầu ơn trên
Cho tình mình như hoa lá mọc khắp đời ta
Cho em mãi yên vui trong khung trời anh
Cho anh mãi yên lành trong rừng tóc tình em
Cho chúng mình mãi tựa nhau trên từng bước chân đời
Vì đời này đâu có nghĩa gì
Khi tình đôi ta không ghé bến trăm năm

Mỗi ngày anh lặng yên nhận lãnh tình em
Tình em trao như nắng ấm giữa trời bao la
Tình em trao anh trân quý trong tim mình
Tình em trao xóa dịu bao gian khó
Tình em trao may vá lại đời anh
Xin cảm ơn em
Xin cảm ơn đời
Một đời anh mãi có em
Một đời em mãi bên anh

Mỗi ngày anh thầm gọi tên em
Em của anh – em của Kha ơi
Anh gọi mãi để thấy đời thật vui
Anh gọi mãi để thấy tình thật say
Để anh thấy mùa Xuân trong từng ngày tháng
Để anh thấy cuộc đời thật đáng sống
Vì đời đã có em trong tình anh
Vì đời mãi có chúng mình yêu nhau
Em yêu… em yêu ơi

Mỗi ngày anh xin tạ ơn đời
Đời đã mang em đến trong đời anh
Từ nay trên khắp đường đời
Có tình đôi ta
Như sóng biển
Vỗ hoài ngàn năm

Khê Kinh Kha







GIẬN HỜN - Thơ Sông Thu và Thơ Họa

         

      GIẬN HỜN

Em giận chi mà chả nói năng

Suốt ngày thần sắc lạnh như băng

Quay lưng né mặt không thèm ngó

Buông đũa rời mâm chẳng muốn ăn

Lặng lẽ đêm nằm nghiêng sát vách

Âm thầm lệ đẫm ướt mềm chăn

Thà em ngắt véo hay gào thét

Anh dẫu đau thương, ít khổ bằng.

  Sông Thu

(21/11/2024)


Thơ Họa:

     LỰA LỜI

Mắng nhiếc nặng nề tựa thiểu năng

Vết thương rỉ máu dẫu cầm, băng

Nhẫn nhường, im lặng người làm tới

Ủ rũ, buồn rầu kẻ bỏ ăn

Chẳng hợp, tránh xa cho ổn đẹp

Khôn hoà, né lánh bớt sầu chăn

Bạn bè sao nỡ trao lời đắng

Trút giận đã nư mất hữu bằng.

      LAN

(21/11/2024)

 

     KHEN VỢ

Em là cô vợ rất siêng năng

Đức hạnh đoan trang ít kẻ bằng

Gia chánh kỹ càng chăm bếp núc

Cửa nhà gọn ghẻ xếp mền chăn

Yaourt, cam vắt con ưa uống

Món súp, canh rau mẹ thích ăn

Lòng dạ vị tha yêu lẽ phải

Tánh tình nhân hậu sáng như băng

songquang

 20241121

 

      GIẬN HỜN

- Thôi đừng giận nữa , rất "ăng năng"

- Hang động cả tuần đã đóng băng

- Hủ tiếu thơm lừng...

- Quăng ! Hổng thích

- Bún bò nóng hổi...

- Dẹp ! Không ăn

Phân chia lãnh thổ đôi bờ chiếu

Ngăn cách sơn hà một dãy chăn

- Vượt quá ranh nầy là thứ chó

- Con gì cũng được...

- Quỉ không bằng !!!

LHN

 

     GIẬN HỜN

Giận thế thì thua… nói với năng!

Cửa buồng cảnh cáo cột dây băng

Đừng hòng dễ mở khó hề tuột

Chớ để sức mò mệt thiếu ăn

Cứ tưởng đùa thôi nằm chẳng chiếu

Nào ngờ chơi thiệt ngủ không chăn

Kêu trời tha tội cho thằng nhóc

Con nít như ta… già sánh bằng!

 Hải Rừng

22/11/2024

 

    GIẬN MÀ THƯƠNG

1- Giận anh em chẳng nói cùng năng,

Má nũng môi trề lạnh rét băng.

Tay phủi xô ra quay mắt nhắm,

Ngồi xa liếc xéo chẳng thèm ăn.

Đêm nằm một góc mùng quay vách,

Khuya thút thít hờn bỏ mặc chăn,

Ghẹo chút chơi thôi sao giận thế!

Hãy cho anh biết trả chi bằng?

                         *

Đêm về sẽ ngắm áng sao băng!

 

2- Giận giận hờn hờn chẳng nói năng,

Mặt trơ như ếch giọng se băng.

Suốt ngày né tránh không thèm uống,

Sáng tối lầm bầm chẳng thích ăn.

Đêm đến một mình ôm gối cách,

Khuya sang thút thít kéo mền chăn.

Bao nhiêu gian khó ai lo hết?

Nghĩ lại xem ai khổ sánh bằng?

                      *

Nhớ ngày mới gặp nhảy tung tăng!

HỒ NGUYỄN

 (21-11-2024)

 

       HIỂU LẦM

Anh đâu có nói kém tài năng

Mới nói lòng em tựa giá băng

Lại nghĩ chê bai không cảm giác

Tường lầm giận giỗi chẳng thèm ăn

Làm ngơ giả điếc rồi quay mặt

Giải thích không nghe cứ đắp chăn

Dụng ý đề cao lòng ngọc khiết (*)

Băng thanh như tuyết chẳng ai bằng (*)

Đỗ Quang Vinh

  21-11-2024

(*) 冰 清 玉 潔 băng thanh ngọc khiết = trong như giá, sạch như ngọc, ý chỉ phẩm hạnh cao khiết.


   GIẬN NHAU

Em hờn ủ rũ tưởng vô năng…!

Lạnh nhạt phu thê tựa tuyết băng

Tránh mặt quay lưng không đếm xỉa

Rời nhà bỏ phở chẳng thèm ăn

Đêm thương, giả bộ nghiêng vào vách

Ngày nhớ “làm ngơ” đắp kín chăn

Ngắt véo anh yêu, gào khóc trách

Bụng đau quặn thắt đố ai bằng…!

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley November 21, 2024

 

        CHẢ NGẠI NGẦN

                  (Hoạ 4 vần)

Có những lần chẳng nói chẳng năng

Lòng nghe lạnh giá… mắt sao băng

Loanh quanh phòng khách câm như hến

Bước xuống phòng ăn dị ứng ăn

Tịnh khẩu một mình ngồi ngắm nắng

Lạnh lùng riêng lẻ ngủ trùm chăn

Bây giờ nghĩ lại… thương anh quá

Yêu lắm cắn đau” chả ngại ngần

Kiều Mộng Hà

 Nov.21.2024

 

        RĂN ĐE

Phen này quyết chẳng nói cùng năng

Xem thử tên nào phá tảng băng

Bồ nhí… lão ham… ồ cố kiếm

Phớ ngon… dạ hám… hãy siêng ăn

Phòng quen mụ chiếm… êm đẩy gối

Góc lạ ông nằm… lạnh thiếu chăn

Tiền bạc, hầu bao đây đã nắm

Vào ra thanh thản khó ai bằng !

Thy Lệ Trang

 

     DỖI HỜN

Dỗi gì mà chẳng nói lẫn không năng

Sưng sỉa cả ngày, mặt giá băng

Mâm bát cứ bày nhưng vợ nhịn

Cơm canh vẫn nấu mặc chồng ăn

Ngày buồn phòng đỗ xa ngăn vách

Đêm ngủ giường chia một dãy chăn

Cố gắng giải hòa không kết quả…

Giận hờn kiểu ấy, sợ chi bằng ?

CAO BỒI GIÀ

  21-11-2024

 

NỖI SỢ TRẦN GIAN

Sao giận hờn chi chẳng nói năng

Mắt nhìn sắc lẻm tựa sao băng

Cà phê pha sẵn không thèm uống

Hủ tiếu nấu rồi hổng chịu ăn

Chập tối bên thềm ngồi bó gối

Nửa đêm cạnh cửa đứng trùm chăn

Chập chờn như bóng ma thiên cổ

Nỗi sợ trần gian ai sánh bằng

Dương Thượng Trúc

    21/11/2024

 

      GIẬN HỜN

        (Họa hoán vần)

Hằng ngày vợ ráng thật siêng năng

Chồng thấy trong ngoài sạch tựa băng

Sinh sự nhìn nghiêng cơm chẳng ngó

Bày trò bước xéo bữa không ăn

Eo sèo bạn hữu phần khôn được

So đọ thân nhân phận khó bằng

Kẻ giận bồng con về với ngoại

Người đành mì gói lạnh đơn chăn

ThanhSong ntkp

CA. 21/11/2024

 

         KHÓ NHỈ

Hôm chiều bậu bảo chớ hề năng!

Mặt giữ im lìm tợ phiến băng

Bếp lạnh, nồi treo nào chịu nấu

Anh rầu, dạ đoán chả mời ăn

Niềm riêng khắc khoải buồn thiu phận

Gối chiếc u hoài não nuột chăn

Mấy bữa thầm mơ nàng bắt chuyện

Lòng như mở hội sánh sao bằng?

  Như Thu

11/21/2024

 

     LY CHÈ LẠNH

Chè bà ba ngọt nấu siêng năng

Thêm đá cho vào lạnh giống băng

Sáng đến sương mờ đâu thấy khát

Chiều về trời nóng nghĩ thèm ăn

Tự nhiên mà có vui vui nhỉ

Dịu mát gì sao thích thú bằng

Đọc sách từ từ vừa nhấm nháp

Dưới chân phủ nhẹ mảnh vuông chăn.

Lê Mỹ Hoàn

  11/2024

 

      TIỆC THƠ

Làm thơ quá tải vẫn siêng năng

Thi phú mai đây chắc đóng băng

Chữ nghĩa đôi khi thay món nhậu

Văn chương có lúc tưởng hàng ăn

Niềm vui dư giả thương bàn tiệc

Nỗi khổ lang thang nhớ chiếu chăn

Thử một lúc nào quên viết lách

Rồi ra mong đợi khách kim bằng …

 Los Angeles  21 - 11 – 2024

CAO MỴ NHÂN

 

        GIẬN

Mình hỡi cớ sao mặt lạnh băng

Ra vào chẳng nói cũng không năng

Mâm cơm tẻ nhạt cùng chun chén

Giường chiếu phân chia chận gối chăn

Xin lỗi em yêu đừng đổ quạu

Nỉ nài người đẹp chớ thôi ăn

Tình ta tấm mẳn duyên hương lửa

Nợ kết ba sinh khó bất bằng

Hưng Quốc

      Texas 11-21-2024

 

      DỄ GHÉT

Cá độ thua về mặt lạnh băng

Ưa nhờ việc vặt hết siêng năng

Bia chai ướp đá nào cho nhậu

Dĩa thịt kho sườn chẳng để ăn

Sáng bước choàng ngang không nói chuyện

Đêm nằm trở ngược cũng trùm chăn

Im lìm trị nết mê cờ bạc

Tật xấu còn chi ngứa mắt bằng

       Minh Thúy Thành Nội

Tháng 11/22/2024

 

      EM BẢO

Em bảo rằng anh hết khả năng

Phân công nhiều chuyện cứ im băng

Nói qua cho hiểu thêm nhiều chuyện

Cãi lại ôm sùm cũng miếng ăn

Bệnh tật làm chồng sao quán xuyến

Cơm thì nửa chén quấn riêng chăn

Vết thương hồi đó nay trở lại

Trí óc mau quên khó nhớ bằng !..

  Yên Hà

22/11/2024

 

       XIN LỖI

Anh dù có khéo với tài năng

Chẳng đủ làm em hết giá băng

Thôi chớ hờn nhe rồi lại khóc

Cũng đừng lẫy thế đến không ăn

Làm nguyên bếp núc buồn cơm cháo

Khiến cả căn phòng lạnh gối chăn

Bọn trẻ nào hay chi lạ vậy,

Mình ơi, bỏ quách đẹp chi bằng !

Thái Huy

11/22/24

 

       GIẬN ANH 

Em giận anh rồi, hết khả năng…!

Biết làm sao được, mặt sương băng

Thầm khóc rưng rưng mà chẳng đói

Trộm nhìn ủ rủ mới không ăn

Liếc xéo quay lưng nằm tận vách

Giận hờn nhắm mắt cuốn tròn chăn

Em ơi…! Trót dại xin đừng trách…

Cái nợ bất hòa khó trả bằng…!

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley November 23, 2024

 

      TÔI GIẬN TÔI

Tôi sống như người mất trí năng

Tâm hồn lạnh lẽo tựa hà băng

Vành mi thậm thụt chờ cơn ngủ

Ổ bụng cồn cào đợi bữa ăn

Vợ khóc vì thương chồng té giếng

Con cười bởi thấy bố trùm chăn*

Giận mình tồn tại thừa và thiếu

Tượng phỗng xem ra chẳng sánh bằng

Lý Đức Quỳnh

  23/11/2024

*Té giếng và trùm chăn, xin hiểu theo nghĩa bóng.

 

       HAY THÔI

Ráng phải quân bình hãm bản năng

Có gì nói thẳng nhẹ hơn băng   

Hờn ghen chút nguội quàng chung gối    

Giận dỗi nhanh huề với ủ chăn

Chớ để trong đầu gây trí quẩn 

Càng không giữ bụng dẫn tâm bằng

Gia đình thuận thảo điều trân quý

Bếp lửa luôn hừng đậm đũa ăn … 

Mai Vân-VTT

    24/11/24