CHUYỆN NÀNG KIỀU
Tuyết sương trinh bạch, lụa là
Xuân tình phút chốc hóa ra tội tình
Lời trăng, vàng đá đinh ninh
Phận mình giờ đã đầu ghềnh hoa trôi !
Nửa tình nửa hiếu, một đời
Một thân hai nợ, rối bời một hai
Chợ tình là chợ trần ai
Bày ra bán mỉa bán mai, thôi rồi !
Bao năm lưu lạc chợ người
Trao tay bấy kẻ chài mồi lấm lem
Bùn đen, ơi hỡi bùn đen
Chút lòng mọn, xót từng phen thấu cùng !
Dập vùi cam cảnh chạ chung
Nhiễm ô sao tránh rêu rong bẩn người
Thoát vòng ràng buộc ngục đời
Chốn xưa tái ngộ nghẹn lời tóc tơ !
Yêu nhau đâu dễ hững hờ
Chàng-Nàng đã một bài thơ gieo vần
Thời gian lưu dấu bụi trần
Biết rằng... dẫu biết, chuyên truân dặm ngàn....
Lá xuân gió bụi thu tàn
Nương nhau trọn nghĩa tào khang may nhờ
Không bây giờ, có bao giờ
Mắt nhìn rất thực, nào mơ mộng gì !!!
Lý đức Quỳnh
ĐNai, 2005
Thơ Họa:
KIM KIỂU TRI KỶ
Cha là viên ngoại chỉ là…
Tiểu nhân vu khống thành ra oan tình
Sống trong xã hội bất ninh
Kiều đành chọn hiếu nhẹ tình… buông trôi
Chữ Tài chữ Mệnh nửa đời
Vấn thân tim thắt ruột bời phân hai
Từ đây mình chẳng cùng ai…
Cậy em thay thế tóc mai trao rồi
Mười lăm năm sống quê người
Thanh lâu hai bận làm mồi… lấm lem
Đoá sen chấp nhận sình đen
Sắc tài cho lắm mấy phen tận cùng
Kiếp hồng nhan nhận hoạ chung
Kể như bèo dạt hoa rong xứ người
Bùn nhơ vấy đục xuân đời
Đâu mong gặp lại nối lời duyên tơ
Bao năm sống một kiếp hờ
Ai tri âm để trao thơ gieo vần
Muộn rồi năm tháng phong trần
May còn đoàn tụ duyên truân bạt ngàn
Đêm nay nguyệt tận hoa tàn
Xin thay cầm sắt an khang sống nhờ
Kết tình tri kỷ bây giờ
Bên nhau xướng hoạ chẳng mơ… gương lành
Kiều Mộng Hà
Nov.13.2024
CHUYỆN CHÀNG KIM
Vội vàng đôi xuyến, khăn là (1),
Thư sinh Kim Trọng mang ra tỏ tình.
Thỏa lòng hoài bão thông ninh (2)
Nghĩ thân ngày tháng bập bềnh nổi trôi.
(1) câu 317-318: “Vội về thêm lấy của nhà, Xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông.”
(2) Ninh = Nguyện, mong, trông chờ. § Thông “ninh” 寧.
Những mong hạnh phúc một đời,
Phải sao gắn bó ngỏ lời một hai:
“Xương mai vóc hạc vì ai? (3)
“Trần trần một phận ấp cây cho rồi” (4)
(3) Câu 325 xương mai tính đã thâu mòn)
(4) câu 328 Trần trần một phận ấp cây. đã liều
Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người,
Mong ai nghĩ đến phận đời lấm lem!
Mừng thầm ra khỏi đêm đen,
Duyên may dễ có mấy phen sánh cùng?
Kỳ duyên hơn cả muôn chung,
Chiêm bao lại thấy hình dung dáng người,
Sánh vai sóng bước đường đời,
Cùng nhau chia sẻ những lời tóc tơ!
Tình chung thắt chẳng buộc hờ,
Dù cho gió táp sóng xô mây vần.
Tình chung thiết thạch trần trần,
Dù cho cách trở quan san dặm ngàn.
Tình chung dám để phải tàn!
Đài gương soi đến cận lân được nhờ.
Không bây giờ đến bao giờ?
Để cho héo hắt xác xơ còn gì!
Đỗ Quang Vinh
13-11-2024
LẠC
(mượn vần)
Trăm năm cuộc sống như là...
Suy thành hiếu hạnh tính ra nghĩa tình
Con thuyền sóng nước linh đinh
Chưa tìm bến đổ nên đành nổi trôi.
Vấn thân trên nẻo đường đời
Quê người đất khách khóc cười xẻ hai
Bụi trần giấu nét bi ai
Phấn hương trát giấu vóc mai xa rời.
Chim non chuyền nhánh cây người
Phong sương ấp ủ cuộc đời lọ lem
Phận bùn nào sợ chi đen
Thân xưa đã lấm đã quen cảnh cùng.
Kẻ Nam người Bắc hòa chung
Hoan ca khúc nhạc vui Xuân cùng người
Tạ ơn ai, đắp luống đời
Từ lâu người dạy vâng lời kết tơ.
Trăm năm vun, duyên phận hờ
Trên trang giấy trắng lời thơ lạc vần
Dòng đời cứ thế lần khân
Xoay qua đổi lại dặm ngàn gian truân.
Soi gương thấy sắc phai tàn
Ai người thương xót để thân cậy nhờ
Đôi tay đếm khắc lần giờ
Gia đình hạnh phúc niềm mơ lạc loài?.
2024-11-14
Võ Ngô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét