Hôn Lỡ Môi Đào
Từ ta hôn lỡ môi đào
Tóc mây như sợi vướng vào hồn thơ
Từ ta hôm đó thẫn thờ
Bởi đêm nguyệt thực đậu ngờ đôi vai
Từ ta hôn lỡ môi ai
Đôi tà mây trắng nghe dài vấn vương
Làm em môi má thêm hường
Như ta lượm được một chương ân tình
Từ ta hôn dưới bình minh
Từ em mắc cỡ… hương trinh vọng về
Phút giây ân ái đê mê
Môi thơm còn đọng bên lề chiêm bao
Từ hôm môi chạm nôn nao
Bỗng nhiên rơi nửa hồn vào chơi vơi
Gỉa em như đã trao lời
Sông Ngân thắp sáng một trời yêu thương
Từ môi dấu ái vô thường
Xanh mầu thần thoại hoang đường lắm khi
Từ em chân bước chim di
Để ta khắc khoải chợt vì tháng năm
Từ như hôn lỡ đêm rằm
Vàng trăng sũng ướt hương đằm môi ai
Từ hôm môi chạm mãn khai
Nhớ em bằng giấc đêm dài thụy miên
Từ môi chúm chím làm duyên
Hồn ta như lạc con thuyền viễn khơi
Ta vương suối tóc buông vời
Giữ ta ánh mắt thoáng ngờì... mê say
Lần hôn tình đã lưu đày
Nghe tim mộng mị đêm ngày bên nhau
Lần hôn nơi bến giang đầu
Gối đêm thần thoại chạm mầu xôn xao
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét