Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2024

VỠ MẢNH TRĂNG THỀ - Thơ Songquang và Thơ Họa


                            

VỠ MẢNH TRĂNG THỀ

Thu nao em đã bỏ anh rồi!

Một mảnh trăng thề vội lẻ đôi

Tình đó đã sâu giờ cách biệt

Nghĩa kia đà thấm lại chia phôi

Say men lúc mến câu chân thật

Ngấm điệu khi yêu giọng ấm lời

Tự nhủ bình tâm đừng đỗ lệ

Mà lòng đau xót… chẳng hề vơi!

songquang

 20241027

 ( cho nhớ ngày giỗ lần 2 hiền thê)


Thơ Họa:

THƯƠNG NHỚ KHÔN NGUÔI

Hai năm người đã viễn xa rồi

Đôi lứa chúng mình đã rẽ đôi

Tình thắm bao năm dầu cách biệt

Nghĩa nồng suốt kiếp chẳng phai phôi

Lòng ta thổn thức còn thương ảnh

Hồn bướm  lao xao vẫn luyến lời

Thao thức đêm đêm, rồi ứa lệ…

Nhớ nhung biết đến thuở nào vơi.

CAO BỒI GIÀ

  27-10-2024

 

KHUẤT MỘT VẦNG TRĂNG

Mưa thu năm ấy Mẹ đi rồi

Lẻ bạn, thương người chẳng trọn đôi!

Đêm cuối giã từ, lòng thảm não

Ngày buồn đưa tiễn, lệ nhòa phôi

Con thường lặng lẽ ngồi xem ảnh

Dạ mãi sầu bi,khóc nghẹn lời

Vẫn biết có sinh thời có tử

Mà sao nỗi nhớ khó mong vơi!

      LAN

(28/10/2024)

 

TRĂNG THU ƯỚC NGUYỆN

            Họa vần 

Đầu tiên hạnh ngộ luyến lưu rồi

Ước nguyện trăng thề chứng lứa đôi

Nghĩa vợ nồng nàn sao đổ vỡ

Tình chồng thắm thiết há pha phôi

Uyên ương gãy gánh nào cam phận

Loan phụng chia tay vẫn giữ lời

Cầm sắt trăm năm dù đứt đoạn

Ngàn thu vĩnh biệt khó lòng vơi

ThanhSong ntkp

 CA.27/10/2024

 

MƯỜI NĂM KHUẤT BÓNG

Mười năm khuất bóng Anh đi rồi

Thui thủi một mình em lẻ loi

Tưởng sống cùng nhau đến tóc bạc

Nào ngờ tai biến phải chia phôi.

Thương Anh chí nguyện còn chưa toại

Nhớ tới lòng Em luống nghẹn lời,

Gảy gánh giửa đường cơn bạo bệnh,

Anh đi em khóc lệ không vơi...

Mỹ Nga

   28/10/2024 ÂL,26/09/Giáp Thìn

 

NỖI BUỒN CÔ QUẠNH

Âm dương đã thật cách xa rồi

Trần thế, suối vàng bóng tách đôi

Trăng hẹn vẫn còn soi rạng rỡ

Lời thề đâu thể để phai phôi

Nhìn màn lay động mơ hình dáng

Nghe gió lao xao ngỡ giọng lời

Thao thức từng đêm chìm kỷ niệm

Nỗi buồn cô quạnh dễ nào vơi.

  Sông Thu

( 28/10/2024 )

 

   HIỀN THÊ HỠI

         (Họa 4 vần) 

Hiền thê bữa ấy chợt đi rồi!

Nẫu ruột bây chừ chẳng sánh đôi!

Dạ nản phòng đơn sầu chiếc gối

Đêm dài lệ ướt đẫm làn môi

Nhìn trăng xót phận u hoài nỗi

Nhớ bậu kề vai thỏ thẻ lời

Có phải em hờn nên chuyển lối?

Tim nồng thổn thức dễ gì vơi!

  Như Thu

10/28/2024

 

         TỪ LY

Một chuyến từ ly, biền biệt rồi

Mơ tàn lãm nguyệt bóng chung đôi

Đàn khya não nuột khơi niềm cũ

Rượu đắng âm thầm chuốc lệ phôi

Sáng xếp tàn y, nhàu úa mộng

Tối nhìn di ảnh, lặng thinh lời

Đồng hồ tích tắc… đêm dần cạn

Nỗi nhớ trong lòng mãi chẳng vơi

Lý Đức Quỳnh

  28/10/2024

 

NỬA MẢNH TRĂNG THỀ

Hai năm bóng hạc khuất xa rồi

Một mảnh trăng thề đã xẻ đôi.

Dằng dặc nhớ thương hồn mãi chất

Ngậm ngùi kỷ niệm lệ không vơi !

Xót người đức hạnh nhu mì tính

Nhớ giọng chân quê nhẫn nhịn lời.

Trên ấy Vĩnh Hằng em có thấu ?

Tình nầy suốt kiếp chẳng pha phôi !

  Mailoc

10-28-24

( Thân tặng bạn hiền Song Quang ) 


TRĂNG NÀO CHẲNG MUỐN

Số mệnh nhường như định sẵn rồi

Trăng nào chẳng muốn tách làm đôi

Duyên tràn ái thắm nào khi cạn

Nghĩa vẹn ân nồng nỏ lúc vơi

Vật đổi sao dời nguyền một dạ

Hằng xiêu Nguyệt bẳng thệ y lời

Nay trời lại nỡ chia lìa phận

Chặng cuối cam đành kiếp lẻ phôi!..

Mai Vân-VTT

   28/10/24

 

        CẢM THÔNG

Mới đó người đi khuất mất rồi,

Một mình phòng vắng mảnh đơn côi!

Bóng xa thắm thiết còn gìn giữ,

Dạ cận nghĩa tình chẳng nhạt phôi..

Ngày ấy lứa đôi bên khít tóc,

Giờ đây hai chốn vẫn in lời.

Trần ai bến tạm trăng thề vỡ,

Nhưng ái ân nồng khó nhạt vơi!

                        *

Song Quang nhớ nghĩa đậm tình ơi!!!

HỒ NGUYỄN

(28-10-2024)

 

       SẦU ĐƠN LẺ

Đã nói rằng đi giã biệt rồi

Trăng thề như đã xẻ thành đôi

Tình xưa vẫn nhớ sao quên được

Vui sống cam đành cảnh lệ phôi

Cầu chúc ai kia luôn hạnh phúc

Bên người yêu mới bỏ xưa lời

Rồi đây đất khách sầu đơn lẻ

Kỷ niệm ban đầu nỗi khó vơi !..

   Yên Hà

29/10/2024

 

VẪN TỎ TRĂNG THỀ

Tròn trịa hai năm cách biệt rồi

Đâu còn mơ nhỉ nhịp song đôi?

Há vì lẽ ấy làm sao lãng

Hoặc bởi đời kia khiến pha phôi

Minh luôn luyến ái không sai hẹn

Anh vẫn thủy chung chẳng nuốt lời

Hãy cứ an tâm đừng sợ bóng,

Ôi những dấu yêu thật tuyệt vời!

Thái Huy

10/27/24

 

PHU THÊ NGHĨA TRỌNG

Thu ấy em về chín suối rồi

Trăng thề một mảnh vỡ làm đôi

Tình xưa tạc dạ khôn thay đổi

Nghĩa cũ ghi lòng khó nhạt phôi

Trắc ẩn quan phòng thương mấy nỗi

Ưu tư lo lắng nhớ bao lời

Bình tâm tự nhủ thầm dư lệ

Đau xót xa lòng chẳng thể vơi…!

        MAI XUÂN THANH

Silicone Valley October 29, 2024

 

VỠ MẢNH TRĂNG THỀ 

Âm dương hai cõi biệt nhau rồi

Vỡ mảnh trăng thề phải cách đôi

Vương tủi hận sầu không giải thoát

Còn thương tiếc nhớ chẳng pha phôi

Khi nâng ly rượu đà rơi lệ

Lúc hứng câu thơ đã nghẹn lời

Dẫu biết tương lai ta gặp lại

Mà sao phiền não mãi chưa vơi!

(Phan Thượng Hải)

      10/29/24


  TÌNH TA CỨ NGỠ

Mình đã mất nhau! Mất thật rồi

Bao năm sóng bước sống chung đôi

Tình ta cứ ngỡ không ngăn cách

Mệnh số đâu ngờ lại rẽ phôi

Nhớ lúc hoa khai cùng lặng ngắm 

Sầu khi nụ úa khó im lời

Tri âm đốt đuốc tìm nào thấy

Lệ chảy vào trong nên chẳng vơi

Kiều Mộng Hà

 Oct29.2024

 

     NGÀY GIỖ VỢ

          (Họa 4 vần)

Đã mấy Thu qua vắng bóng rồi

Em về đất cỏ hết chung đôi

Cây hương lặng lẽ dâng mờ khói

Nước mắt âm thầm chảy lạnh môi

Khấn nguyện lâm râm tường những nỗi

Cầu an nhỏ nhẹ kể bao lời

Khung hình vợ ngắm mà rơi lệ

Nhớ quá… ơi mình khó cản vơi

       Minh Thúy Thành Nội

Tháng 10/30/2024

 

NỖI BUỒN KHÔNG VƠI

Nghìn Thu vĩnh biệt đã lâu rồi

Dạ vẫn âu sầu héo nhạt phôi

Gối chiếc mơ màng khi đủ cặp

Phòng đơn tưởng nhớ thuở chung đôi

Hương xưa nhẹ thoảng vương hình bóng

Ảnh cũ lung linh vẳng tiếng lời

Vắng lặng trước sau trông quạnh quẽ

Càng buồn da diết khó lòng vơi

Hưng Quốc

      Texas 10-30-2024



KHÓC VỢ

"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng"

"Xếp tàn y lại để dành hơi"

       Vua Tự Ðức

 

Lệ đẫm… âm dương cách biệt rồi!

Đèn khuya khêu ngọn bấc chia đôi

Đọc chồng thư cũ… ngờ phân cách?

Nhìn tấm ảnh xưa… chạnh rẽ phôi…

Tí tách sương rơi chừng vọng tiếng…

Vi vu gió thoảng phải trao lời ?

Mình ơi!... đêm cạn… dài nhung nhớ

Xót lắm… trăng chừ nửa mảnh vơi!

Anh Khờ
















 



  








Không có nhận xét nào: