Bánh xe định mệnh cũ kỹ chưa kịp quay giáp vòng mà người đã rên siết lên trong cực kỳ thống khổ… Những quằn quại đớn đau |
khởi động nhịp nhàng cùng cơn vỡ oà từ lõa lồ con trăng ướt |
đến buồn tênh khoảng không gian tĩnh lặng mù phai… vô hình chung đã gieo nỗi chán chường trên đôi vì sao bất hạnh còn sót |
lại sau lần thăng hoa của đam mê… Thời gian thì mong manh luân lạc đâu đâu chưa hiện hữu như chứng tích lần rã rời con tim… |
|
|
Có lẽ người đã bị xâm thực bởi những suy tư úa vàng nơi tận cùng gốc rễ thần thoại và chiêm bao cũng bị lũng đoạn bằng những thực |
thể bầy nhầy gỉa tạo của đời… Cánh tay bạch tuột gầy guộc chán |
chường, mệt mỏi vươn lắc lư siết vào vòng tâm linh mong manh… |
phát hơi lạnh vào vũng cô đơn để lung lạc người?... Có phải nơi trái tim đã qúa đầy thương tích còn sũng ướt những kinh hoàng |
từ lần yêu muộn vẫn chưa được chữa trị… chưa lần hong khô để |
hồi phục sinh khí như mùa trăng nguyên thủy? |
|
Khúc trầm tư cũng vất vường lưu đày nơi thẳm cùng vực sâu vô tận của tâm hồn, không âm vọng, chẳng sắc màu… Trí nhớ tồi |
tệ cũng đã một lần duy nhất không về ngự trị trên ngọn thân thể |
rã rời… rồi rất tình cờ đọng thành giọt lệ khô cằn nhỏ lên phiến tình huyễn hoặc… Giữa phạm trù niên kỷ, thiên ký ức rách nát sẽ |
ngang qua một lần như nhật thực khi con trăng vừa khai sinh để |
người sẽ ậm ừ… rất mô phạm… |
|
Người có biết đâu rằng vòng đinh mệnh khắc nghiệt và vô tình đã già lắm rồi không? Nó đang nhọc nhằn, hổn hển quay những vòng |
cuối cùng rời rạc để lai những dấu vết nứt nẻ khôn cùng… mà |
chắc hẳn người cũng chưa biết rằng: Thuở hồng hoang tự tại đã ươm đầy những nụ tình diễm mị nơi hiên lãm thúy… và bến tầm |
dương vẫn um tùm xanh mầu chờ đợi… để trong thoáng cơn mê về bất chợt lòng ngườI có rộn lên… có háo hức buổi bình minh với nắng hồng rực rỡ? |
|
Nụ tình hồng vẫn nở duyên dáng trên đầu cánh phượng của mùa |
xa xưa như thắp sáng ngõ tâm tư bằng những ngọt ngào kỳ ảo… Hãy trân trọng mà vui sướng đi… hãy thích thú mà tận hưởng |
những sát na thật huyền nhiệm đó đi... để không còn khắc khoải |
ưu tư với những bất hạnh, đau khổ đang cuộn mình đâu đó rình |
chờ sự đột biến… |
|
Người lại lần nữa cúi đầu |
… yên lặng |
|
Anh Khờ |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét