Dĩ Vãng
Còn đây ký ức rã rờiBên tình hoang phế… bước đời bơ vơ
Men nồng
Say tỉnh còn ngờ?
Trong ta
Em chút như mơ thoáng về…
Từ yêu
Lắm nỗi ê chề…
Em sang sông… để lời thề vụt bay
Đắng cay
Vướng vất tháng ngày
Rưng rưng tiếc nuối
Tình đầy… bỗng vơi!
Bây giờ... kẻ ở phương trời
Tình phong cổ tích
Sao khơi mạch sầu
Yêu nhau lắm… cách càng đau!
Bao gìờ dĩ vãng nhạt màu
… Nhớ thương?
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét