Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Thơ Sầu Đêm Đêm Ngâm - Vu Sơn

 

                                                               

Thơ Sầu Đêm Đêm Ngâm       
(từ đó ta yêu nhau)

Nhớ ngày đầu gặp em
Anh rất muốn làm quen
Cô bé bước chân sẻ
Áo mặc mầu cánh sen
Gió thổi lá vàng chen
Bồng bềnh suối tóc đen
Thấm hồn anh ngây ngất
Như rằng ta đã quen…
Theo em như ánh dương
Hoa cỏ ngát đưa hương 
Chưa dám lời tình tự
Sợ em giận không thương 
Biết anh theo bên đường
Có chăng chút vấn vương 
Cố tình em đứng lại
Đợi anh cuối đoạn đường
Từ đó ta yêu nhau
Đời thêm vạn sắc màu
Em nụ hoa vừa nở
Anh bướm trắng vờn mau
Chiều tàn dưới hàng cau
Chụm lại hai mái đầu
Chia nhau chùm me dốt
Chua cay nào sá đâu…
Còn nhớ ngày xưa không?
Trốn mẹ khi nắng hồng
Hẹn nhau bên bờ suối
Trao nhau nụ hôn nồng 
Thuở yêu nhau còn khờ
Tập tễnh anh làm thơ
Em đọc hoài sướt mướt 
"Tình yêu… thật nên thơ!"
Thế rồi chuyện chẳng ngờ
Em rời xa người mơ
Trời Hạ mây bàng bạc
Trong lòng buồn vu vơ
Dặn nhau: "nhớ đợi chờ"
Tình bằng những trang thư
Tìm nhau trong giấc ngủ
Mộng đầu vương vương tơ
Đã qua rồi bao năm
Đợi nhau mấy trăng rằm
Thư mong... dần phai nhạt
Ơi chuyện tình… xa xăm!
Muốn một lần ghé thăm
Tin em an phận tằm 
Cầu xin: "em hạnh phúc!"
Thơ sầu đêm đêm ngâm

Vu Sơn










Không có nhận xét nào: