Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Giang Thôn của Đỗ Phủ (Bài viết của Đỗ Chiêu Đức) & Thơ phỏng dịch

               Giang Thôn của Đỗ Phủ


1. Xuất xứ của bài thơ:
          Năm Thượng Nguyên nguyên niên đời vua Đường Đức Tông (760), sau 4 năm sống lưu vong từ Đồng Châu sang Cẩm Châu, rồi đến xứ tây nam ngoại ô của Thành Đô (Tứ Xuyên) bên bờ Hoán Hoa Khê thanh tịnh, nơi còn giữ được vẻ yên bình không bị ảnh hưởng bởi chiến loạn do An Lộc Sơn gây nên trước đó. Đỗ Phủ nhờ bạn bè thân hữu giúp đỡ cất cho một thảo đường để tạm sống yên thân sau bao năm lưu ly khốn khó, kể cả vật chất cơm áo gạo tiền, nên nhà thơ đã tạm yên thân. Nhân lúc hè về bên dòng Hoán Hoa Khê u nhã xinh đẹp, với tâm trạng an bần lạc đạo, sống vui với hoàn cảnh trước mắt của mình, ông đã viết nên bài thơ đầy lạc quan an phận nầy.

2. Nguyên bản chữ Nho của bài thơ:

         江村                        GIANG THÔN

   清江一曲抱村流,    Thanh giang nhất khúc bão thôn lưu,
   長夏江村事事幽。    Trường hạ giang thôn sự sự u.
   自去自來樑上燕,    Tự khứ tự lai lương thượng yến,
   相親相近水中鷗。    Tương thân tương cận thủy trung âu.
   老妻畫紙爲棋局,    Lão thê họa chỉ vi kỳ cuộc,
   稚子敲針作釣鉤。    Trĩ tử xao châm tác điếu câu.
   但有故人供祿米,    Đản hữu cố nhân cung lộc mễ,
   微軀此外更何求?    Vi khu thử ngoại cánh hà cầu ?!
                   杜甫                                       Đỗ Phủ
    

                                      

3. Chú Thích :
   - Bão 抱 : là Ôm. Bão Thôn Lưu 抱 村 流 : chỉ dòng khe chảy dong ôm lấy xóm làng.
   - Trường Hạ 長 夏 : chỉ mùa hè ngày dài dằng dăc.
   - Sự Sự U 事 事 幽 : Mọi việc đều nhàn nhã thanh tịnh.
   - Lương Thượng 樑 上 : là trên rường nhà.
   - Âu 鷗 : là Chim Âu, một loại chim sống trên sông nước.
   - Kỳ Cuộc 棋 局 : là Bàn cờ.
   - Điếu Câu 釣 鉤 : Lưỡi câu để câu cá.
   - Lộc Mễ 祿 米 : Lộc ở đây là Tiền là qùa. LỘC MỄ nói chung là Gạo Tiền.
   - Vi Khu 微 軀 : Vi là Nhỏ, là Yếu. Khu là Thân thể. VI KHU: chỉ thân thể già yếu.

4. Nghĩa Bài Thơ :
                Con Sông Chảy Qua Xóm Làng
         Một dòng sông trong xanh uốn khúc chảy ngang qua ôm lấy xóm làng. Trong muà hè với ngày dài dằng dặc nầy mọi việc trong thôn đều yên ắng nhàn nhã. Những con chim én tự do bay đi bay lại trên rường nhà; những con chim thủy âu như thân mật nhau hơn trên sông nước. Bà vợ già đang kẻ những nét ngang dọc của bàn cờ trên trang giấy; đứa con nhỏ thì đang cố uốn cây kim may lại cho thành lưỡi câu câu cá. Chỉ cần có được cố nhân bè bạn chu cấp gạo tiền như hiện nay, thì trước mắt tấm thân già nầy đâu còn có gì để mà cầu xin được hơn nữa đâu?!

         Sau những năm tháng tha hương lưu ly trong chiến tranh loạn lạc, giờ đã có chỗ ở yên thân, Đỗ Phủ đã rất tri túc với hoàn cảnh của mình mà sống an vui với vợ con trong một xóm thôn yên bình vắng lặng. Trông người lại ngẫm đến ta, chúng ta cũng đã lìa bỏ quê hương sau hơn ba mươi năm chiến tranh loạn lạc, nhưng so với Đỗ Phủ chạy loạn trong nghèo đói hiểm nguy, thì chúng ta vẫn còn may mắn hơn nhiều. Chương trình an sinh xã hội của Hoa Kỳ đã cưu mang và chu cấp đầy đủ nơi ăn chốn ở không thiếu một món chi cả. Nếu chúng ta còn không biết yên thân để sống cho tốt thì quả là người... chẳng ra gì cả! 

5. Diễn Nôm :
                         GIANG THÔN
                
                         
                  
                Dòng sông uốn khúc lượn thôn trang,
                Nắng hạ dài thêm cảnh xóm làng.
                Tự tại trên rường chim én lượn,
                Nhởn nhơ mặt nước lũ âu vang.
                Vợ già kẻ giấy thành cờ tướng,
                Con nhỏ uốn kim tạo lưỡi vàng.
                Chu cấp gạo tiền nhờ cố cựu,
                Thân già được thế, há chưa an ?! 
     Lục bát :
                Sông xanh ôm lấy xóm làng,
                Hè dài thôn vắng lại càng thân thương.
                Én bay tự tại trên rường,
                Chim âu giởn nước vui dường nhởn nhơ.
                Vợ già kẻ giấy bày cờ,
                Uốn câu con dại phải nhờ kim may.
                Bạn bè chu cấp những ai,
                Thân già được thế, còn bài nào hơn ?!

                                              杜 紹 德
                                         Đỗ Chiêu Đức

                                               

Qua thơ "Giang Thôn" của Đỗ Phủ, Xin mạn phép phỏng dịch như sau:

Sông xanh uốn lượn chảy quanh làng
Hè nắng thêm dài cảnh lặng an
Én liệng ngang nhà trên nóc mái
Âu vờn với nước  cạnh thôn trang
Vợ già kẻ giấy bàn cờ tướng
Con trẻ uốn câu lưỡi móc vàng
Bạn cũ gạo tiền chu cấp khá
Thân còm cõi bệnh há mơ màng !...

Mai Xuân Thanh
Ngày 10/07/2020








                                                             
                                                     

Không có nhận xét nào: