Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Ngày Ấy Đâu Rồi - An Hoàng

                    Ngày Ấy Đâu Rồi

 Giờ là tối ngày July 4th - 2020, ngày Lễ Độc Lập của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ... có từ thế kỷ thứ 18, 1776, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ bé, bên ngoài những tiếng nổ của pháo bông, lại có cảm giác một cái Tết đang về trên quê hương trong đêm trừ tịch. Ba mươi năm ở xứ người (từ 1990), có lẽ đây là Lễ Độc Lập buồn tẻ nhất: đất nước phân hóa, Cộng Hòa  và Dân Chủ nhìn nhau bằng đôi mắt "hình viên đạn", để Tầu Cộng đứng ngoài "tọa sơn quan hổ đấu", nghĩ thấy nhục và buồn! 
    Mấy đời Tổng Thống: từ Carter, đến Bush, Clinton, Obama... đều là những kẻ không biết gì về Cộng Sản! Quan niệm rất ấu trĩ là nuôi cho nó mạnh về kinh tế thì nó sẽ từ bỏ chế độ Cộng Sản, ưu đãi "tối huệ quốc" về thuế má, xếp nó vào nước "kinh tế kém phát triển" mà thật ra nó còn tư bản hơn những nước tư bản (chỉ thua có Mỹ). Mấy cha có mắt mà như mù! Nay mở mắt ra thì :c'est trop tard!
      Thường thường thì năm nào, chúng tôi cũng HIT THE ROAD trong ngày Lễ Độc Lập, hòa cũng dân Mỹ , đến một nơi nào đó để coi đốt pháo bông ( fireworks). Năm rồi 2019, giờ này chúng tôi đang ngồi  ở bãi biển Santa Monica. Trời càng về tối càng lạnh, thuê một căn phòng lớn cùng vợ chồng con gái và hai đứa cháu ngoại tại một lâu đài, chỉ có 200Đô/ một đêm, đến trước một ngày ngắm biển... chỉ buồn là nơi đây không có Casino!
      Chả cần phải bay qua HAWAI, tới Waikiki mới có bãi biển đẹp (nơi đây chỉ đông và vui), những bãi biển đẹp của CA như Mission Bay, La Jolla ở San Diego còn đẹp và sạch hơn nhiều, có Black sea, một khu biển có vách cao, có những cặp trần truồng quằn quại trên cát mà hai kẻ "nhà quê" chúng tôi quần áo chỉnh tề lạc vào mà không biết!  Xa xa còn thấy cả Sea World, nước trong xanh, còn La JOLLA nổi tiếng thế giới cùng SD zoo có những loài thú hiếm nổi tiếng , rồi những beach đẹp khác như Conorado beach, Ocean View, Montery, Camel...
Nhưng ngược lên hướng Bắc, có 2 địa danh mà thiên hạ đi đông, không book phòng trước, có khi không có chỗ ngủ! Ngày thường giá phòng chỉ 4, 5 chục Đô, ngày lễ có thể lên 200 Đô, book trước, còn 100 đến 120. Hai địa danh đó không xa lạ là LAKE TAHOE và RENO.
   Coi pháo bông trên biển và bên hồ vừa đẹp mắt và lại vui vì thiên hạ đi rất đông, ăn uống ì xèo... chỉ ngửi mùi barbecue, cũng thấy no... Người Mỹ lịch sự, hồn nhiên và hiếu khách... chả cần phải đấu tranh cho một sự bình quyền... Người da đen cần gì phải trương bảng BLACK LIVES MATTER, có ai lấy mất cái quyền đó của các bạn đâu cơ chứ!
   Hai địa danh trên cho ta sự "nhất cử lưỡng tiện", ban ngày "đỏ đen", tối ra hồ coi fireworks.
   Con gái và thằng rể thường rủ theo 4, 5 cặp... thuê 2 căn nhà có phòng khách, phòng ăn, bếp, chén dĩa, nồi niêu, xoong chảo, tủ lạnh... Họ mang theo đồ ăn sống, tới nấu... Hai kẻ già ăn theo, ngon và thoải mái vô cùng, có wine, bia chai Heineken (dân trẻ bảo bottle ngon hơn can)
       Lake Tahoe thì có cảnh đẹp nhưng ít casino hơn Reno.
Bạn lái xe nhà, gần đến hai nơi này, có những năm có tuyết sớm, ngắm thông hai bên đường tuyết phủ, và những đỉnh núi tuyết phủ đầy, đẹp còn hơn tranh vẽ .
   Không ai có thể nghĩ rằng những nơi như thế hay Las Vegas hôm nay vắng còn hơn chùa Bà Đanh! Dù những nơi đây, chốn Sa đọa, những Sin City... nhưng thử hỏi còn đâu vui bằng? Bạn bước vào SÒNG  là tự nguyện (WILLING TO DO) và có thua thì cũng do bạn (WILLING TO LOOSE), chứ không ai bắt bạn vào cả!
    Ai bước vào chốn này cũng nói với lòng mình "biết đâu chừng hôm nay.... who knows?
Cụ Tú Xương từng khuyên:
                      Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
                      Dại chốn văn chương, ấy dại khôn
                      Những kẻ nên khôn, đều có dại
                      Làm người có dại, mới nên khôn...

    Nhưng cụ chả hề nói tới cái THÚ của đánh bài, phải vào sòng thì mới biết, một cái "thú đau thương" mà cụ Tú đã khuyên: 

                        Cờ bạn là bác thằng bần
                   Cửa nhà bán hết, cho chân vào cùm...

Cái thú hồi hộp, đợi chờ, hy vọng một sự may mắn đến cũng exciting lắm chứ! Như trong câu nói thô tục:

                            Vừa đ...vừa run!

Vào Sòng không khác gì mang tiền cho gái:

                        Bắc thang lên hỏi ông trời
                  Những tiền cho gái có đòi được không?

Tiền cho gái mà mong đòi lại (!) có khác nào móc miệng cá sấu đòi lại con cún mà nó đã nuốt vào bụng! Nó chơi luôn bàn tay thành "độc thủ Đại Hiệp!"
Còn đòi gái thì bị ăn tát:
                      Đồ tôi đâu phải đồ chùa!
                      Bánh ăn rồi lại còn chìa bàn tay!
                      Nghe lời bà dặn đây này
                      Tiền mang cho gái, gái bay theo tiền...

ĐỒ  đây khác với Ông Đồ ngồi viết câu đối Tết bên Hồ Hoàn
Kiếm:
                    Mỗi năm hoa đào nở
                    Lại thấy ông đồ già
                    Bầy mực tầu, giấy đỏ
                    Bên phố đông người qua...

ĐỒ đây là "của trời cho" của ả hái sen:
               Ra hồ sen xem ả hái hoa
               Ả hớ hênh ả để đồ ra
               Đồ trông thấy đồ bèn tức cảnh...
...................................................................................
              Đồ trông rồi, đồ đứng tần ngần
              Đồ nọ tưởng đồ kia thêm thắc mắc
              Suốt năm canh, đồ không chợp mắt...

Các bác bỏ qua cho những thơ văn mang nghĩa thô tục! Văn chương và đời thường không đi cùng một lối chẳng khác gì ĐẠO và ĐỜI!

         Viết để nhớ về một Lễ Độc Lập buồn thiu...

                                AN HOÀNG
                           (July 4th, 2020)
     






Không có nhận xét nào: