NHỚ CỐ NHÂN
(Qua thơ HẠ CHỜ của thầy TRẦM VÂN)
Cố nhân đã cất bước đi theo
Tiếng gọi con tim một buổi chiều
Pháo nổ xe hoa về xứ lạnh
Hồn ta lịm chết bước chân xiêu
Cố nhân đã thật sự ra đi
Tuyệt vọng chờ ai luống dậy thì
Lận đận bôn ba đành bỏ cuộc
Cõi lòng tan nát bóng quang huy
Cố nhân có biết một đêm trăng
Chạy giặc lang thang chẳng chỗ nằm
Bom đạn vô tình ai đoán được ?
Cứu thương, y tá cũng đành câm
Cố nhân đã lặn lội đôi chân
Chiến cuộc hầu như kết thúc gần
Chẳng nói chia tay mà hối hận
Ta về xứ sở với người thân
Cố nhân đã trải qua bao tháng
Ngồi ngóng trông ai chóng trở về
Dĩ vãng một thời nay vẫn nhớ
Đong đầy kỷ niệm sợi tơ vê !...
Mai Xuân Thanh
Ngày 30/06/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét