Với hai năm ngồi ở Văn Khoa Sài Gòn, trước ngày vào Võ Bị
(61-63), tôi trọ học trên căn gác cùng 5 thằng bạn. Nay có đứa
đã qua đời, đứa chân trời góc bể nào đó... Ở đây, còn nhà thơ
Hải Phương (nó lấy xong cử nhân triết học và tốt nghiệp cả
Quốc Gia Hành Chánh, dân Nha Trang chính hiệu, có hồi làm
phó quận...) Thơ nó, tôi đọc mà không hiểu! (có thể là tôi ngu
và có thể là thơ nó "quái chiêu" liêu siêu, lập dị như tranh
Pablo Picasso!)
Căn gác đối diện ngay với quán Anh Vũ, hỏi làm sao mà học
được: nhạc vang cả lên phòng. Em bà chủ trọ lại là thầy đờn
cho mấy em ca sĩ mới, em nào cũng thơm như mít Tố Nữ, ngắm
các em, thằng nào cũng rạo rực cả người! Chữ nghĩa bay theo gió...
Đia danh ấy mang tên Ngã Tư Quốc Tế, giao điểm của ba con
đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, và Đề Thám. Gác trọ nằm
trên đường Bùi Viện, một đầu chạy ra Đại Lộ Trần Hưng Đạo
với Dangcing Tour D'ivoir (nơi Đỗ Ngọc Nuôi bắn chết MP Mỹ),
đầu kia có Quán Thanh Hải, tuy không sang trọng, nhưng với dân
nhậu thì món gì cũng có: thịt rừng, cua đinh, ếch, lươn, chuột
đồng... Tới nữa là Trường Trần Hưng Đạo và những quán cơm
bình dân cho những dân cyclo và học sinh nghèo như tôi (tháng
bà kế mẫu cho có 2 trăm vừa ăn, vừa ở...).
Nhưng nay Bùi Viện là một nơi sống về đêm với đủ mục ĂN,
NGỦ, MASSAGE ( từ A đến Z). Building sang trọng, đèn màu,
ăn nhậu ì xèo, Tây Ba Lô ôm gái Việt, thấy mà đau lòng!
Sáng nay, Chủ Nhật... một ngày như mọi ngày, bà xã đang lục đục
ở bếp, tôi trở lại với đời thường, và viết vội đôi câu:
Ngày tháng trôi và tôi vẫn thế thôi
Bao nhiêu năm dù vật đổi sao dời
Sài Gòn vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Những dung nhan kiều diễm ở đâu rồi ?
*
Tôi hỏi người, sao chẳng trả lời tôi ?
Hỏi lòng, lòng quạnh vắng và bùi ngùi
Trùm chăn, tôi chìm trong giấc ngủ
Sáng ra, bỗng thấy một nụ cười...
Chúc các bạn một ngày bình an.
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét