Đã lâu, đọc bài thơ QUÊ HƯƠNG của nhà thơ Đỗ Trung Quân, nếu chỉ hiểu theo thơ, ta dễ bị mê hoặc, nhưng nếu đem thơ so sánh với đời, thì những lời thơ đó trống rỗng và không thật:
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay...
Khế ở quê nhà bây giờ, chắc gì đã còn ngọt, một khi đám "sâu bọ"đã vào Nam!
Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu hôi tanh
Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu hận thù...
Bài ca chính huấn của chúng ta không văn vẻ, nhưng thật, mà sự thật thì lúc nào cũng quý, sống mãi với thời gian.
Cũng như những vần thơ nghe nức lòng người, nhưng thật ra chỉ là dối trá, điêu ngoa và ru ngủ :
Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu người, tôi sẽ chết cho quê hương...
Chả khác nào, tên bồi bút Tố Hữu, hung thần của văn nghệ sĩ miền Bắc, xúi thanh niên vào Nam, chết trên Trường Sơn vì đói khát, bệnh tật, B52... chưa thấy được miền Nam để "giải phóng" thì đã bị "hóa kiếp", xương trắng cả con đường mang đầy tử khí và oán hờn:
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy quê hương...
Thằng khốn kiếp này đã bao giờ bước tới Trường Sơn đâu, dân miền Bắc nói, chứ không phải tôi! và tôi tin là họ nói đúng, chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận!
Cũng như Nguyễn Chí Thiện đã nói dùm chúng ta hai chữ Thống NHẤT của chúng nó:
Mừng tổ quốc đã quy về một mối
Một mối hận thù, một mối đau thương
Và bốn câu thơ chót của bài thơ Quê Hương, mang ý chiêu dụ tuổi trẻ VN ở ngoại quốc, chả khác nào những thanh niên Mỹ bị Antifa, Black lives matter cho "ăn c... gà":
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Sư bố anh! Không lớn mà đứa nào cũng cao trên 1m7 !
Bốn thằng cháu nội ngoại, có thằng 1m75, thằng 1m78, nó có biết VN nay ở phương nào! Thế mà nó vẫn lớn:
Mỗi lần gặp cháu, ông trông hết hồn...
Và, chúng nó vẫn thành những người hữu dụng cho xã hội hôm nay.
Ở xứ này, ai mà thèm ăn khế, chua vãi đ. ra! Cam, quýt, táo, mận... rụng đầy vườn, chim ăn không kịp, xách đi cho sái cả tay, có khi bị từ chối phải mang về, bảo BÀ CHỦ chặt cây đi, thì "em chả! em chả", tức ói máu!
Cứ cái gì qua rồi, tôi lại ngồi tiếc nuối! Nhớ những ngày theo hai thằng cháu ngoại đi đánh tournament (basket) ở Reno, Lake Tahoe, Las Vegas. Chúng tôi đi theo, vào Gym coi một game, sau lẻn ra kiếm SÒNG kéo máy, chờ chúng xong game, theo bố mẹ chúng đi ăn... Cơm Việt ở đây thấy ngon , vì thấy lạ, phở cũng thế... chẳng qua chỉ là đói, cảm giác "ảo" mà thôi! Cũng như mấy ông chồng có máu 35 lúc nào cũng thấy "cỏ hàng xóm xanh hơn cỏ nhà mình!"
Nhai CƠM như thể nhai rơm
Cho nên vẫn phải vừa CƠM vừa QUÀ
Tuần rồi, xuất hành ra khỏi nhà, đến nhà con gái, hai thằng cháu mừng rỡ như trúng số, cười tươi như hoa, con cún cũng mừng, sủa ầm ĩ. Chúng bắt đầu "ngọng" tiếng Việt, phát âm thấy khó khăn! Rồi cũng đến lúc phải "buông" thôi, níu kéo mãi được bao lâu?
Cứ nghĩ tới Covid, Coveo... nhức đầu quá! Nói theo dân ta: "Trời kêu ai, người ấy dạ"!
Trời kêu không DẠ, ổng cho sống luôn, không chết mới bỏ đời!
Tôi nhất định không để bị trấn áp vì bệnh hoạn! Con Virus Wuhan, sớm muộn rồi cũng bị whiteout. Sau cơn mưa trời phải sáng, chứ sau cơn mưa trời lại bão thì ông trời quả là không có mắt!
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét