“CON TIM BỐI RỐI”
(Chuyện ngăn ngắn của Lão Gàn)
Cụ Phán mệt mỏi, ngồi tựa lưng vào ghế. Bình trà mới chế đặt trước mặt. Cụ mệt vì đêm rồi, gần về sáng, cụ không ngủ được.
Sáng nay, thời tiết trở lạnh, mưa rỉ rả, trời âm u, trông buồn lắm! Cụ Phán sai đứa chắt nội qua mời cụ Thẩm sang uống trà, trò chuyện.
Cụ Thẩm ở nhà bên cạnh, chống gậy bước vào.
Cụ Phán mời cụ Thẩm ngồi, rót hai cốc trà, trà đang nóng, khói bốc lên, cuộn vòng quanh miệng cốc, càng lên cao, vòng khói càng nhỏ rồi tan biến. Cụ Phán nhìn khói rồi liên tưởng đến đời người – khoẻ lúc trẻ, yếu lúc già rồi chết, tan thành tro bụi, chẳng còn để lại dấu tích gì. Ngẫm quy luật Tạo Hoá dành cho mọi vật, mọi sự trên đời, cụ Phán ngao ngán, thở ra.
Hai cụ nhấp trà. Cụ Phán kể cho cụ Thẩm nghe chuyện trong đêm:
- Bác nờ! Hồi đêm, tôi đang ngủ ngon, bỗng trong ngực nhói đau, tôi phải dậy, bật đèn, nhìn đồng hồ chưa đến 3 giờ sáng; tôi biết đau tim rồi, vói lấy hộp thuốc đầu giường, tôi uống một viên Aspirine. Ngồi thêm một chặp, tôi nằm lại, nhưng từ đó đến sáng, không ngủ được, chừ cảm thấy mệt. Tôi thường có cơn đau tim như thế, không chừng có lúc bị nhồi máu cơ tim, chết đột ngột không gặp ai, không ai biết.
Cụ Thẩm nói mà như trách:
- Lỗi tại chú hết đó! Chú ơi! Dù già mấy, chú cũng phải xoay xở kiếm một thím về. Đêm, chú thím nằm chung, lỡ chú có chuyện chi thím ấy báo động cấp cứu. Lại còn, con tim được vận động nhờ tình yêu – tình yêu tôi nói đây là tình yêu nam nữ vì chỉ tình yêu này mới buộc con tim thổn thức, vận động mạnh. Chú lớn lên, ông mụ hỏi vợ cho; tình yêu của chú êm ả quá, không bắt con tim làm việc mấy. Rủi! Nửa đường thím đoản mạng, chú cũng không chịu đi gò ghẹo mô hết, con tim chú nằm yên hàng chục năm, chừ nó yếu, nó đau. Con tim cũng như cái tay, cái chân, không vận động thì cơ bị teo. Chú coi tôi, trước khi cưới mạ mấy đứa, tôi đi làng này qua làng khác nằm với o này, ngồi với o kia. Cưới mạ mấy đứa rồi, tôi đi lính, vô Quảng Nam, kiếm thêm một bà, vô Cần Thơ, kiếm thêm bà nữa… Nhiều o, nhiều bà khiến con tim tôi mạnh như voi, tôi hơn chú 7 tuổi mà chú có khi nào nghe tôi kêu van đau tim đâu!
Nghe cụ Thẩm “giảng bài”, cụ Phán nghĩ những gì cụ Thẩm nói đều có lý.
Cụ Phán rà soát lại thân xác mình, buột miệng thở ra:
- Bác ơi, giờ “cực em thì em chịu”, tuổi đến chừng này, muốn nghe lời bác dạy cũng quá muộn đi rồi…
29/11/2020
(15/10/Canh Tý)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét