Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Một Vần (Mai Xuân Thanh)

  Một Vần

Họ là ai mà thường hay giả dối...?
Họ ở đâu sao dơ bẩn tanh hôi
Họ rất đông xúm xít chi chật chội
Tưởng như người cùng nỗi khổ đó thôi

Họ cứ tưởng qua mặt người trông dõi
Họ nơm nớp lo sắp bị nhốt rồi
Họ luôn sợ có ngày bị bỏ đói
Đêm miền nam lá rụng ánh vàng rơi !

Họ vẫn tưởng nói dối chơi không tội
Kẻ nhận mình như kẻ sống đơn côi...!

Mai Xuân Thanh
Ngày 18/12/2020




Không có nhận xét nào: