Một Trời Thương Nhớ
Em ra Đà Nẵng lẻ loi nào...
Bến nước mười hai gợn sóng xao
Ý thiếp mơ màng thương lữ thứ
Tình chàng mộng ước nhớ hoa đào
Hẹn hò bãi biển thơ tay gởi
Gặp gở nương dâu ánh mắt trao
Nguyệt Lão xe duyên màu chỉ thắm
Ông tơ nối kết ngát hương ngào...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 05/12/2020
Theo Chồng
Theo chồng tạm biệt chốn nương bưng
Cất cánh đường mây chẳng nghỉ dừng
Xuất cảnh, phi cơ, tai vút vút
Rời quê ruộng rẫy mắt rưng rưng...!
Dòm qua cửa sổ trùng trùng núi
Ngó dưới từng mây lớp lớp rừng
Phụ mẫu giờ đây ai phụng dưỡng
Tách trà chén thuốc biết ai dưng...?
Mai Xuân Thanh
Ngày 06/12/2020
Họa vui
CUỘC ĐỜI LÀ THẾ
Sống mãi cả đời với ruộng bưng
Gặp chàng phố thị chẳng sao dừng
Tình con chớm nở, lòng như mộng
Quê mẹ lia xa, lệ phải rưng
Chim lại biển xanh, luôn nhớ núi
Nai về dồng vắng mãi thương rừng
Cuộc đời là thế, nhiều ngơ ngẩn
Vạn sự nhưng rồi cũng dửng dưng
Thanh Trương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét