ĐÊM ĐÔNG
Đêm đông thơ thẩn ngắm trăng tà
Vài cánh chim đơn vụt thoáng qua
Lất phất sương rơi trên lối vắng
Lơ phơ lá rụng cuối đường xa
Thương người quạnh quẽ không manh áo
Tội kẻ bơ vơ thiếu mái nhà
Trầm lắng mưa khuya...buồn chất nặng
Tiêu điều gió lạnh...trĩu lòng ta...!
Bạc Liêu/30/11/2020
Hồng Vân
Họa vận :
Đông VềLặng ngắm hoàng hôn ánh nguyệt tàChạnh lòng quả phụ tháng ngày qua...!Đông về sương lạnh mờ quan táiBếp thổi than hồng vắng khách xaLữ thứ đơn côi buồn thế sựTha phương quạnh quẽ nhớ quê nhàNặng lòng cố quận chùa Non NướcKhắc khoải bâng khuâng kỷ niệm ta...Mai Xuân Thanh
Ngày 03/12/2020
Chuyển Đông
Héo hắt chiều buông phủ nắng tà
Chim đàn soải cánh lượn bay qua
Ngời tranh khói trắng khung trời rộng
Đẹp áng mây hồng dãy núi xa
Bụi giậu trơ hoa sầu cửa ngõ
Cành cây trụi lá lạnh hiên nhà
Thu vừa cất bước nhường đông lại
Cảnh vật dâng buồn nhuộm mắt ta
Minh Thuý Thành Nội
Thơ Họa:
SE SẮT ĐÔNG
Đọc Xuôi :
Đông sắt se tàn ánh nguyệt tà,
Nặng tình tê tái tháng ngày qua.
Lòng đau nhớ cảnh buồn chân mỏi,
Dạ thảm sầu quê thương bước xa !
Giong ruổi thân già vương vấn lệ,
Luyến lưu hồn mộng xuyến xao nhà !
Dòng tươi bút cảm đời tha thiết…
Mong đợi mùa xuân đẹp ý ta !
Đọc Ngược :
Ta ý đẹp xuân mùa đợi mong,
Thiết tha đời cảm bút tươi dòng.
Nhà xao xuyến mộng hồn lưu luyến,
Lệ vấn vương già thân ruổi giong.
Xa bước thương quê sầu thảm dạ,
Mỏi chân buồn cảnh nhớ đau lòng !
Qua ngày tháng tái tê tình nặng…
Tà nguyệt ánh tàn se sắt đông !
Liêu Xuyên
CHIỀU ĐÔNG
Lặng giữa chiều đông bóng tịch tà
Quạnh đường hun hút chẳng người qua
Trời xưa não cảnh sầu chi lạ
Chốn cũ nao lòng nhớ thật xa
Bệnh chết đưa tang, còn nấm mộ
Nghèo đi bỏ xứ,hết quê nhà
Gió mây mưa nắng rơi sùi sụt
Đợi khói sương về bạn với ta…
Lý Đức Quỳnh
1/12/2020
CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông thoi thóp ánh dương tà
Ngoài ngõ bóng người vội vã qua.
Lảng đảng đồi thông làn khói xám
Mịt mờ đầu núi áng mây xa.
Từng hồi gió hú trơ cành lá
Mấy chốc tuyết rơi trắng nóc nhà.
Cửa kính giăng màn hơi nước đục
Căn phòng quạnh quẽ chạnh hồn ta!
Mailoc
11-30-2020
Đêm trăng mùa Đông
Đêm khuya dìu dịu ánh trăng tà
Chân bước bộ hành khách vội qua.
Bên áng hồn mơ, hồi mộng cũ
Câu thơ chữ trốn, nghĩ thời xa
Nguồn theo ảnh nguyệt, suy ngàn dặm
Luật biến trời mây, tưởng vận nhà.
Đông lạnh nơi nầy lười dạo phố.
Cạnh là tri kỷ, chẳng mình ta.
Đặng Xuân Linh
02- 12-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét