Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Ngày Đó - An Hoàng

                                          Ngày Đó 

   NGÀY ĐÓ, không phải hôm qua mà đã rất xa, từ đầu thập niên 1960, ngày mà người dân Bến Nghé chưa nghe tiếng súng trận vọng về, ngày mà tôi chưa hề nghĩ đến hai chữ NHÀ BINH trong đầu, vẫn mơ ước mộng "công hầu khanh tướng" để có ngày "vinh quy bái tổ": 

               "Lộng anh đi trước, võng nàng theo sau."

Sài Gòn những năm đó đẹp lắm:

               "Sài gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi..."

   Chỉ có 2 năm thời sinh viên ở nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông ấy mà sao đầy ắp những kỷ niệm? Bởi chưng tôi là kẻ "học ít, chơi nhiều" nên ngõ ngách nào cũng có dấu chân thì đâu có gì lạ, chỉ là chuyện thường ngày ở huyện!
   Văn Khoa  lại ở giữa trung tâm Sài Gòn: khu Lê Thánh Tôn, Tự Do, Lê Lợi... với những ĐỊA DANH: Mai Hương, Hà Nội, Thanh Thế, Kim Sơn, Hẻm Casino, nước mía Viễn Đông, có bò khô gan cháy, phá lấu cắm tăm tre và hai rạp hát dành cho tuổi trẻ là Vĩnh Lợi và Lê Lợi.
    Nhưng có một nơi uy nghiêm và cổ kính, đó là Nhà Thờ Đức Bà mà người Pháp gọi là NOTRE DAME DE SÀI GÒN được người Pháp thiết kế và xây dựng xong từ 1880. Tên tiếng Việt: ngoài tên Nhà Thờ Đức Bà, còn mang tên VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG, và hôm nay còn mang tên Nhà Thờ Chánh Tòa. Nhưng dù có thay tên đổi họ, tôi vẫn thích cái tên NHÀ THỜ ĐỨC BÀ. Quanh nhà thờ là một quảng trường rất rộng, mang  cái tên thời Pháp là Quảng Trường Công Xã Paris, nhưng người Sài Gòn thì gọi là Công Trường Hòa Bình... Dinh Độc Lập cách đó không xa. Nơi đây vào đêm Christmas Eve, bạn tới trễ, khó mà có chỗ chen chân! Chả khác nào người Mỹ chào đón NEW YEAR  ở Time Square, New YORK.
     Lúc nào, tôi cùng lũ bạn "Trời đánh Thánh đâm" cũng có mặt ở nơi đây vào đêm Christmas Eve, điểm hẹn là trước cửa chính Bưu Điện Sài Gòn (gần Nhà Thờ). Đám Trời Đánh đó, có thằng có đạo, có thằng không (như tôi chẳng hạn)  phải dặn trước những thằng có đạo là sau lễ là phải có ăn REVEILLON
DE NOEL và những thằng nào có em gái nhớ báo trước là tối nay có các ANH GIAI đến thăm, nhớ diện cho đẹp vào!
    Đêm NOEL, các nàng sao đẹp quá, cứ như những Thiên Thần: áo dài trắng trinh nguyên, má đỏ môi hồng, cười tươi như hoa, nói năng cứ như vành khuyên, sơn ca, chim sáo...  Các nàng chẳng hề ngó chúng tôi, một đám "nhất quỷ nhì ma", tôi phải     dặn trước bọn chúng: "Đêm nay, Chúa sinh ra đời, xin chúng mày hãy lễ độ!" Chả nhẽ lại nói câu thô tục: "Đánh Đ... mười phương, để một phương lấy chồng !"
      Tất cả các kiến trúc nhà thờ lớn đều có lịch sử của nó. Ngày NOTRE DAME DE PARIS  bị hỏa hoạn, cả thế giới đau buồn, bao nhiêu người đã khóc, tiếc thương một di sản lịch sử thế giới đã có hàng mấy trăm năm .
    CHRISTMAS  không những chỉ có người Công Giao ăn mừng mà cả nhân loại, ngoại trừ Đạo Hồi (Muslin) họ thờ đấng ALLAH và có kẻ đã tuyên bố: "Ai không phải Muslin đều là kẻ thù!"
   Tôi vào nhà thờ, biết làm dấu thánh giá, thấy thiên hạ đứng cũng đứng, họ ngồi tôi cũng ngồi, nhưng không biết đọc kinh!
Ngày còn học trung học ở Nha Trang, An tôi "theo" một cô "Bắc Kỳ nho nhỏ" có đạo tên Ng. Chưa kịp yêu đương thì nàng biết tôi là người "ngoại đạo" không theo nàng vào nhà thờ:
                  Em quỳ, chẳng thấy anh đâu !
                  Tình yêu mới chỉ bắt đầu
                   Anh đừng mong đợi tình ta nữa
                   Em biết anh yêu chỉ chuốc sầu...

Từ đó tôi chỉ nhìn nàng lúc đi học ngang qua nhà và lúc nàng về như thơ Phạm Thiên Thư trong NGÀY XƯA HOÀNG THỊ:

                              "Em tan trường về  
                              Đường mưa nho nhỏ...

Bài viết của một kẻ " ngoại đạo" hôm nay gửi đến quý anh chị K20, nhưng vẫn mang một niềm tin:
             Vinh danh THIÊN CHÚA trên Trời
              Bình an dưới thế cho người thiện tâm...
Và :
             Lạy Chúa, con là người ngoại đạo
             Nhưng vẫn tin có Chúa ngự trên Trời...

HAPPY CHRISTMAS đến quý độc giả .

                                         AN HOÀNG 
                               (Một GIÁNG SINH buồn )   



                                    

--

Không có nhận xét nào: