Giai Thoại Văn Chương :
Tô Tiểu Muội Tam Nan Tân Lang (4)
蘇 小 妹 三 難 新 郎
Tô Tiểu Muội Tam Nan Tân Lang 蘇 小 妹 三 難 新 郎 là "Tô Tiểu Muội ba lần làm khó chàng rể mới" theo tích trong "Quyển thứ 11 của sách Tỉnh Thế Hằng Ngôn 醒 世 恆 言 - 第 十 一 卷 và "Kim Cổ Kỳ Quan 今 古 奇 觀" của Bảo Ung Lão Nhân 抱 雍 老 人 tóm tắt như sau:
TÔ TIỂU MUỘI 蘇 小 妹 có khuê danh là Chẩn 軫. Cha là Tô Tuân, tự là Lão Tuyền, hai anh là Tô Thức, tự là Tử Chiêm, biệt hiệu là Đông Pha và Tô Triệt, tự là Tử Do, cả ba đều là một trong "Đường Tống Bát Đại Gia 唐 宋 八 大 家" (gồm có Liễu Tông Nguyên 柳 宗 元、Hàn Dũ 韓 愈 của đời Đường, Âu Dương Tu 歐 陽 修、Tô Tuân 蘇 洵、Tô Thức 蘇 軾、Tô Triệt 蘇 轍、Vương An Thạch 王 安 石、và Tăng Củng 曾 鞏 của đời Tống) là những danh sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Có lẽ vì do ảnh hưởng của cha anh, nên tuy mang tiếng là xấu gái, nhưng văn tài thì vang dội khắp nơi. Rất nhiều vương tôn công tử ngắm nghé cầu hôn. Tô Tiểu Muội có định lệ là hễ ai muốn cầu hôn thì phải nạp văn bài của mình cho nàng xem trước. Tô Lão Tuyền cũng chiều ý con gái. Tể Tướng đương triều là Vương An Thạch nghe tiếng mới đưa văn bài của con trai mình là Vương Bàng cho Tô Lão Tuyền ý muốn cầu hôn. Tô Tiểu Muội xem xong than rằng: "Văn chương hay! Đáng là bậc tài danh, nhưng anh hoa đã phát tiết hết ra ngoài, hoa mỹ nhưng không thực tại, e là khó bền vững lâu dài". Bèn cất bút phê rằng: "Văn chương mới mẻ hoa lệ là sở trường; Hàm súc ung dung là sở đoản. Muốn chiếm bảng vàng thì rất dễ, muốn hưởng vinh hoa lâu dài thì rất khó!" Sau quả nhiên, 19 tuổi Vương Bàng đã đậu Trạng Nguyên và không lâu sau thì yểu tử; cho thấy cô Tiểu Muội nầy qủa biết nhìn người qua văn chương, đó là chuyện về sau. Tô Lão Tuyền thấy lời phê của con gái, thất kinh, bèn đổi lại tấm bìa khác và phê những lời tốt đẹp hơn. Biết con gái đã chê Vương Bàng, nên khi trả lại văn bài cho Tể Tướng, Tô Lão Tuyền cũng khiêm tốn bảo là con gái mình dung mạo xấu xa nên không dám trèo cao. Vương An Thạch dò hỏi thì cũng nghe nói Tô Tiểu Muội trán vồ, mắt sâu, mặt dài nên cũng lại thôi, không truy cứu nữa.
Việc Tô Tiểu Muội từ chối con trai của Tể Tướng đương triều càng làm cho nàng nổi tiếng khắp kinh thành. Khắp nơi sĩ tử đua nhau nộp văn bài để mong lọt được vào mắt xanh của cô thiếu nữ tài hoa này...
Lúc bấy giờ, có một thư sinh họ TẦN 秦 tên QUAN 觀, tự là THIẾU DU 少 遊, cũng thuộc gia đình thế phiệt trâm anh, cũng nổi tiếng văn hay chữ tốt. Thiếu Du cũng định nộp bài của mình cho Tiểu Muội, nhưng nghe đồn nàng ta trán vồ, mặt dài, mắt sâu, rất xấu gái nên còn do dự. Một hôm, dọ biết tin là Tô Tiểu Muội sẽ đi lễ chùa vào ngày mồng một tháng ba sắp tới ở Nhạc Miếu. Thiếu Du bèn quyết định cải trang thành một đạo sĩ, để được tận mắt ngắm xem nàng ta xấu đẹp ra sao.
Hôm đó, đứng xa xa nhìn thấy Tiểu Muội từ trên kiệu bước xuống, dáng người yểu điệu thướt tha, tuy trán có hơi vồ, mặt có hơi dài, nhưng trông rất thanh tú, tuy không gọi được là giai nhân, nhưng cũng diễm lệ, tươi trẻ, thanh thoát khác thường. Nhan sắc thì cho qua được rồi, còn văn tài thì sao? Phải đích thân thử một chuyến mới được.
Quyết định xong, chàng bèn đợi khi Tiểu Muội vừa lễ Phật xong bước ra, thì chàng cũng bất thần bước tới, những người tùy tùng chưa kịp cản ngăn, thì chàng đã chấp tay xá dài, miệng thì đọc câu:
Tiểu thư hữu phúc hữu thọ, nguyện phát từ bi,
小 姐 有 福 有 壽,愿 发 慈 悲 。
Có nghĩa :
- Tiểu thơ ơi, cô có phước có thọ, mong cô mở lòng từ bi.
Tô Tiểu Muội nhìn thấy một ông đạo sĩ non choẹt, da mặt hồng hào, không có vẻ khắc khổ của một nhà tu hành gì cả, thì biết ngay là có ý đến để trêu mình, bèn đáp:
Đạo nhân hà đức hà năng, cảm cầu bố thí ?
道 人 何 德 何 能, 敢 求 布 施 ?
Có nghĩa :
- Ông đạo có tài gì, đức gì, mà dám xin ta bố thí ?
Đáp xong, Tiểu Muội bước xuống bậc tam cấp. Thiếu Du vội bước theo "nịnh đầm", đọc tiếp một câu chúc:
Nguyện tiểu thư thân như dược thọ, bách bệnh bất sinh,
愿 小 姐 身 如 药 樹 ,百 病 不 生,
Có nghĩa :
- Mong tiểu thơ mình như cây thuốc, trăm bệnh cũng không.
Tô Tiểu Muội thấy "ông đạo" trổ mòi tán tỉnh, bèn dứt rằng:
Tùy đạo nhân khẩu thổ liên hoa, bán văn bất xả !
随 道 人 口 吐 蓮 花,半 文 不 捨!
Có nghĩa :
- Cho dù đạo nhân có thốt ra được hoa sen, thì nửa đồng điếu cũng không cho! (Khỏi mất công phải nói nhiều....)
Đáp xong bèn quay lưng đi ra kiệu, Thiếu Du vội vàng bước theo "vớt thêm cú chót" là:
Tiểu nương tử nhất thiên hoan hỉ, như hà triệt thủ bảo sơn ?
小 娘 子 一 天 歡 喜,如 何 撤 手 寶 山 ?
Có nghĩa :
- Này cái nàng nho nhỏ kia ơi, hôm nay được một ngày vui vẻ, sao lại nở giữ chặc hầu bao thế kia ? (Triệt Thủ 撤 手 là giữ chặc tay. Bảo Sơn 寶 山 là núi châu báo, ở đây chỉ Túi tiền).
Tô Tiểu Muội vừa bước lên kiệu vừa mắng vọng xuống:
Phong đạo nhân nhậm địa tham si, na đắc tùy thân kim huyệt!
瘋 道 人 恁 地 貪 痴, 哪 得 随 身 金 穴 !
Có nghĩa :
- Này ông đạo nhân khùng, ông còn tham sân si thế kia, thì làm sao mà thành chánh quả cho được! (Kim Huyệt 金 穴 là Huyệt Vàng nơi để chôn những người đắc đạo).
Tần Thiếu Du đứng nhìn theo sau kiệu, cởi áo mão đạo sĩ đưa cho tiểu đồng đứng bên cạnh, cười rằng: "Phong đạo nhân" mà đối được với "Tiểu nương tử" thì cũng vinh hạnh lắm thay! Chàng lại rất hài lòng vì tài ứng khẩu nhanh nhẹn xuất sắc của Tô Tiểu Muội, vì các câu đối đáp ăn miếng trả miếng và lại đối với nhau chan chát!
Sau khi đã biết được tài sắc của Tô Tiểu Muội rồi, thì Tần Thiếu Du quyết định nộp quyển văn bài của mình cho nhà họ Tô để cầu hôn. Tiểu Muội xem xong, phê rằng: "Ngày nay là tú tài thông thái, ngày sau là học sĩ phong lưu; rất tiếc cùng thời với NHỊ TÔ, bằng không cũng sẽ tung hoành một cõi !" NHỊ TÔ 二蘇 là Tô Đông Pha và Tô Triệt, hai người anh của Tiều Muội mà cũng là hai danh sĩ lúc bấy giờ. Nên, thấy lời phê, Tô Lão Tuyền biết là con gái đã chấm người nầy rồi, bèn cho người âm thầm tìm hiểu thân thế của Tần Thiếu Du.
Chế khoa năm đó, Tần Thiếu Du đậu Tiến sĩ, và Tô Tiểu Muội cũng chọn đúng quyển văn bài của chàng, mặc dù khi đưa các quyển văn bài cho con gái, Tô Lão Tuyền đều gỡ đi trang bìa có tên họ của người cầu hôn. Đại đăng khoa rồi Tiểu đăng khoa, rồng mây gặp hội, chàng Thiếu Du nhà ta phen nầy sướng nhé!
Không nói chuyện đám cưới rình rang của hai danh gia thế tộc, chỉ kể sau khi khách khứa đã ra về cả rồi. Tân lang Thiếu Du hơi men chếnh choáng, hí hửng đi về phía tân phòng. Thấy trước phòng đã có hai cô thị nữ xinh xắn chặn lại, một cô rót một ly nước, còn cô kia xòe ra ba bao thơ đỏ thưa rằng: "Tiểu thư có ba đề mục cho tân quan nhân, nếu đều đáp được, tiểu thư sẽ đích thân rót rượu mời vào phòng hoa chúc, còn như không đáp được thì hãy uống ly nước nầy và ở bên ngoài đọc sách thêm ba tháng nữa".
Sau giây phút sững sờ, Thiếu Du bỗng cả cười mà rằng: "Đề thi của Thiên Tử ta còn làm được, huống chi là ba đề mục nhỏ nhoi nầy!" Nói xong, bèn mở đề mục thứ nhất, thấy có bốn câu thơ như sau:
Cường gia thắng tổ hữu thi vi,
強 爺 勝 祖 有 施 為,
Tạc bích thâu quang dạ độc thư.
鑿 壁 偷 光 夜 讀 書。
Phùng tuyến lộ trung thường ức mẫu,
縫 線 路 中 常 憶 母,
Lão ông chung nhật ỷ môn lư.
老 翁 終 日 倚 門 閭.
Bên dưới có ghi là: Đoán tên của 4 nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Thiếu Du mỉm cười , ghi lên giấy hoa tiên 4 nhân vật sau đây:
1. Cường gia thắng tổ, là giỏi hơn ông nội, ông cố mà làm nên sự nghiệp, đó là : Tôn Quyền 孫 權.(Tôn là họ Tôn, nhưng cũng có nghĩa là cháu, Cháu làm nên Quyền hành là Cháu hơn cả Ông nội ông tổ. Đố mẹo).
2. Tạc bích thâu quang là đục vách lấy ánh sáng để học ban đêm, ta tưởng đâu là Khuông Hoành (匡 衡 :Xem lại Thành Ngữ Điển Tích 39 : CHÀNG sẽ rõ), nhưng không phải, Thiếu Du đã đoán đúng, đó là Khổng Minh 孔 明 (Khổng là cái lổ, Minh là sáng. Đục vách nên có cái lổ sáng, lại đố mẹo).
3. Phùng tuyến... trông đường chỉ may vá thường nhớ đến mẹ, đó là ông Tử Tư 子 思, cháu nội của Khổng Tử, chớ không phải Tử Lộ (Tử Lộ mới có hiếu với mẹ, nhưng vì là đố mẹo, nên lấy nghĩa chữ của cái tên. Tử 子 là con, Tư 思 là nhớ, là con nhớ mẹ )
4. Lão ông... Ông già tối ngày đứng dựa cửa để trông ngóng, là Khương Tử Nha 姜 子 牙, vì Khương Tử Nha có hiệu là Thái Công Vọng 太 公 望, thuộc dòng Lã Thị, nên còn được gọi là Lã Vọng 吕 望.
Bốn câu thơ chỉ 4 người: Tôn Quyền, Khổng Minh, Tử Tư, và Khương Tử Nha. Đáp án được đưa vào buồng cho tiểu thơ xem, bỗng cửa phòng xịt mở, một nữ tỳ khác bưng ra một chung cúc tửu thưởng công. Thiếu Du rất đắc ý, bưng ly rượu uống ngay và mở đề thi thứ hai, cũng lại là 4 câu thơ, nhưng lần nầy là thơ ngũ ngôn:
Đồng thiết đầu hồng dã, 銅 鐵 投 洪 冶,
Lâu nghị thượng phấn tường. 螻 蟻 上 粉 牆。
Âm dương vô nhị lý, 陰 陽 無 二 理,
Thiên địa ngã trung ương. 天 地 我 中 央。
Bốn câu thơ rất lạ, nghĩa lý lại chẳng liền lạc nhau gì cả. Nhưng suy nghĩ một lát, chàng chợt mỉm cười hiểu ra, thì ra ...
Câu 1 : Đồng sắt bỏ vô lò nung chảy là chữ HÓA (化).
Câu 2 : Kiến mối bò lên tường vôi, nghĩa là chữ DUYÊN (缘).
Câu 3 : Âm dương không có 2 lẽ, chỉ tập trung về một mối là ĐẠO (道).
Câu 4 : Ở giữa trời đất là người, là chữ NHÂN (人).
Như vậy, 4 câu là 4 chữ HÓA DUYÊN ĐẠO NHÂN 化 緣 道 人, là ông đạo sĩ đi hóa duyên. Thì ra, khi làm lễ thành thân bái đường, Tô Tiểu Muội lén liếc trộm lang quân của mình xem tướng mạo ra sao. Nàng mới giật mình nhận ra rằng, đây chính là cái anh chàng giả làm đạo sĩ để ghẹo mình hôm nọ, vì thế mới có cái đề thi nầy. Thiếu Du cười thầm trong bụng, ai thì chẳng biết chớ ta há lại không biết đây là 4 chữ "Hóa duyên đạo nhân" hay sao? Bèn cất bút viết 4 câu thơ sau đây:
HÓA công hà ý bả xuân thôi, 化 工 何 意 把 春 催,
DUYÊN đáo danh môn hoa tự khai 缘 到 名 門 花 自 開.
ĐẠO thị xuân phong chơn hữu chủ 道 是 春 風 真 有 主,
NHÂN nhân bất cảm thướng hoa đài.人 人 不 敢 上 花 台.
Diễn Nôm :
HÓA công giục giả xuân sang,
DUYÊN lành đưa đến, hoa càng xinh tươi,
ĐẠO rằng hoa đã có nơi,
NHÂN còn ai dám lôi thôi lên đài.
Bài thơ được thị nữ trịnh trọng đưa vào phòng, và một lần nữa một chung cúc tửu lại được trịnh trọng đưa ra cho chàng tân lang tài hoa. Thiếu Du vô cùng đắc ý, uống cạn ngay ly rượu thứ hai và vội vả mở ngay phong bì thứ 3 ra. Ồ, dễ quá, chỉ vỏn vẹn có một vế đối như sau:
Bế môn thôi xuất song tiền nguyệt,
閉 門 推 出 窗 前 月,
Có nghĩa :
- Đóng cửa lại để đẩy ánh trăng ra ngoài cửa sổ.
Mới đọc, thì thấy rất dễ, nhưng muốn tìm ý, tìm chữ đối cho chỉnh cho hay, thì thật không dễ tí nào. Nếu đối câu tầm thường quá, thì không chứng tỏ được tài năng của mình, nhưng trong một lúc làm sao tìm đươc vế đối cho hay đây. Chàng bèn đi tới đi lui trong hoa viên để tìm ý...
Lai nói đến Tô Đông Pha, sau tiệc cưới về phòng cũng không ngủ được, bèn ra vườn hoa đi dạo, đồng thời cũng muốn xem xem cặp tân nhân đêm nay ra sao, ông cũng biết tánh của em gái mình, chắc không để yên cho chàng rễ mới đâu. Quả nhiên như dự kiến, khi đến hoa viên, ông thấy Thiếu Du đi tới đi lui, giơ tay lên làm điệu bộ như đang đẩy cửa, miệng thì đọc câu: "Bế môn thôi xuất song tiền nguyệt". Ông đoán là câu đối của em mình đang làm khó Thiếu Du, bèn nghĩ cách để giúp chàng. Bỗng thấy Thiếu Du dừng lại bên bờ hồ nước trầm tư, ông chợt nảy ra một ý hay, nhưng không tiện nói cho Thiếu Du biết, bèn nhặt một hòn đá ném xuống nước ngay trước mặt Thiếu Du. Mặt nước vỡ toang làm Thiếu Du giật nẩy mình và cũng chợt tĩnh ngộ. Chàng bước vội về phòng và viết ngay vế đối thật hay lên giấy hoa tiên như sau:
Đầu thạch xung khai thuỷ để thiên !
投 石 冲 開 水 底 天 !
Có nghĩa :
- Ném đá làm vỡ toang bầu trời dưới đáy nước.
Câu đối hay quá, vừa đưa vào phòng, thì cửa phòng bèn mở toang ra, Tô Tiểu Muội e lệ bưng ra ba chung cúc tửu để mời chàng tân lang tài hoa vào động phòng hoa chúc, hợp cẩn giao bôi.
Câu truyện "Tô Tiểu Muội Tam Nan Tân Lang 蘇 小 妹 三 難 新 郎" nầy, từ xưa đến nay đã được chuyển thể qua rất nhiều vở Kinh kịch, Ca kịch, Thoại kịch và cả nghệ thuật Điện ảnh của gần đây nữa.
Hẹn bài viết tới !
NHỮNG CÂU ĐỐI THÚ VỊ (5)
杜 紹 德
Đỗ Chiêu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét