NGẬM NGÙI
Sông nước xưa về thăm mấy độ
Mái đình làng lấp ló từ xa
Hàng cây hiu hắt dương tà
Con kinh lặng lẽ mấy nhà xưa đâu?
Trong nắng chiều bóng câu hư thực
Chạnh tuổi già ký ức vàng dâu
Lục bình con nước rầu rầu
Ngày đi tóc mượt giờ đây trắng đầu.
Đời lữ thứ cánh âu thương khó
Tuổi già nua nhớ đó quên sau
Thời gian càng lúc càng mau
Hành trang xếp lại nhiệm màu tình thương!
Mailoc
7-12-21
Họa vận :
Hồi Tưởng - Hoài Niệm
Hồi tưởng quê ta qua mỗi độ
Mái trường xưa lấp ló đằng xa
Hoa thơm trong ánh chiều tà
Con đò còn đó, biết nhà cô đâu...?
Trư xế rồi, vó câu nhanh thực
Luống tuổi già ký ức, nương dâu...
Cảm thương thân phận buồn rầu
Nay sao hốc hác trắng phau bạc đầu
Đời tị nạn giúp nhau không khó
Bát tuần dư mới đó về sau
Thời gian không đợi qua mau
Nhẹ nhàng buông bỏ sắc màu thân thương...
Mai Xuân Thanh
July 15, 2021
TẠ LÒNG
Thơ các bạn, đọc nghe… buồn quá !
Cứ như là ván đã đóng thuyền.
Như thơ xưa, vẳng quốc, quyên …
Âm u lắng đọng, cửu tuyền đón đưa !
Hãy vui lên, xin thưa các bác :
Luật tuần hoàn, tuổi tác là thường.
Mỗi ngày, ta bước khỏi giường,
Nhón chân nhún nhảy, soi gương mỉm cười.
Ta còn đây, mấy người được vậy ?
Giữa cơn dịch, cảm thấy vui vui
Cớ chi, mà cứ ngậm ngùi !
Quảng lo, ta nếm vị mùi thế gian.
Chuyện "đời loạn", muốn toan, vào cuộc !
Còn không, thì chớ chuốc u sầu.
Tháng ngày, thời khắc vó câu
Hãy vui để hưởng, buồn đau mau già.
Danh Hữu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét