Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

Sóng Vỡ (Cao Mỵ Nhân) & Bài họa của thi hữu: Như Thu, Lý Đức Quỳnh, Sông Thu. Nguyễn Huy Khôi, Mai Xuân Thanh

           

SÓNG VỠ 

Bài thơ anh thả giữa trùng dương

Có cánh bay đi cuối dặm trường

Lại tưởng bàn tay xô sóng vỡ

Nào ngờ hoa biển ngập trời sương


Về rồi, chạnh nhớ bạn đường xa

Buổi đó trăng xanh chiếu bóng tà

Hoang hoá hải hành không bến đỗ

Anh nằm thao thức đợi mây qua


Khói vương một chút trên môi tàu

Trắng cả ân tình luyến tiếc nhau

Em có bao giờ tha thiết đợi.

Đếm từng thời khắc vụt qua mau


Thì thôi, hãy tạm chẳng quên thêm

Nhớ cũng bâng khuâng tựa gió mềm

Cứ tạt nước lên sàn ướt át

Thường ngày tàu tắm ánh trăng đêm ...

  Hawthorne  10 - 7 – 2021

Cao Mỵ Nhân

 

Thơ Họa:


       BIỂN TÌNH

Sóng vỗ rì rào lướt đại dương

Buồng tim rộn rã suốt canh trường

Thư dài kể lể đầy trang giấy

Chép lại bao lần chữ thấm sương!


Gởi trọn cho người dẫu chốn xa

Thầm mơ gặp gỡ ngắm trăng tà

Kề vai thổ lộ mình yêu nhé!

Biển gọi ơi người hãy chóng qua!


Áo tím thân thương vẫy đợi tàu

Nghe lòng ngượng ngập bởi chờ nhau

Cầm tay thỏ thẻ hoài thương nhớ!

Nũng nịu anh đừng có bước mau!


Khôn xiết vui mừng thỏa dạ thêm

Cùng trao ánh mắt ngọt môi mềm

Duyên lành ước nguyện tròn giai ngẫu

Đôi bóng tâm tình quá nửa đêm!

 Như Thu

07/11/2021

 

TỰA NHỮNG CHUYẾN TÀU

Con tàu trở lại bến thùy dương

Lộng gió ngàn khơi sóng viễn trường

Đang vẽ bức tranh đời thủy thủ

Mây trời phối sắc quyện màu sương


Về bờ lại nhớ sóng ngàn xa

Nhớ cánh hải âu vút nắng tà

Lúc giữa đại dương thì nhớ bến

Bây giờ lặng nhớ tháng năm qua


Cuộc đời lướt sóng tựa con tàu

Nặng chở ân tình đến với nhau

Những trận cuồng phong về ngược hướng

Hải trình nào dễ đón vui mau


Đợi chờ âm ỉ khát khao thêm

Chân cứng thầm mong vượt đá mềm

Hoàn cảnh trớ trêu bày chướng ngại

Con tàu hóa mộng chở qua đêm…

Lý Đức Quỳnh

                                         12/7/2021 


     NHƯ THUYỀN VÀ BIỂN

Xa cách bầu trời lẫn đại dương
Nhớ thương thao thức mỗi đêm trường
Nhưng nào đâu dám khơi lời hẹn
Bởi sợ nhạt nhòa tựa khói sương

Anh đã xa rồi... xa... rất xa
Lòng em thổn thức mỗi chiều tà
Khi vầng dương tắt trên thành phố
Lại một ngày dài lặng lẽ qua

Anh thân hồ hải tựa con tàu
Em biển dạt dào... sao mất nhau ?
Bởi sóng đưa tàu trôi mất hút
Vào vùng biển khác, bặt tin mau

Đủ rồi, nào dám ước mơ thêm
Cho trái tim khô lại yếu mềm
Xin chớ khuấy tan niềm tĩnh lặng
Ngày dài qua hết sẽ là đêm

Sông Thu
( 12/07/2021 )


       DỖ MỘNG
Hoài bão mơ xa vượt đại dương
Hay đâu thân lấm bụi sa trường
Sờn vai áo lính mầu xanh lá
Gót rạn chân chim thấu giá sương.

Khói súng chiến trinh đã tản xa...
Chân mây nắng tụt lạnh chiều tà
Năm canh thao thức lòng day trở
Thảng thốt thinh không tiếng hạc qua.

Sân ga thuở ấy đứng chờ tầu
Vuốt mắt-cái nhìn rợn mắt nhau!
Lầm lũi dáng ai lòa khuất bóng
Thoắt trong thời khắc thoảng tan mau.

Ẩn ức hiện về đắng đót thêm
Bao nhiêu là thứ đọng môi mềm...
Nghe lòng xa ngái mùa chinh chiến
Lặng lẽ ôm cầm dỗ mộng đêm!

              12-7-2021
       Nguyễn Huy Khôi


        Ký Ức 
Can đảm "bà con" vượt đại dương
Một thời hậu chiến bỏ sa trường
Ngàn khơi độc mộc nhìn mây nước
Vạn lý vó câu lướt gió sương

Tới bến tự do nhớ bạn xa
Đi miền đất hứa bóng dương tà
Hải hành nhớ lại nơi mô bến 
Thao thức canh trường, sáu khắc qua

Sương khói mù giăng sóng bạc tàu
Ân tình chớm nở mới quen nhau
Bao giờ gặp lại, ta mong đợi
Tính lại thời gian thật sự mau

Tạm gác lo âu nhớ bạn thêm
Bâng khuâng người ấy áo tơ mềm
Ra vườn tưới nước vườn hoa ướt
Ký ức còn đây thức trắng đêm

Mai Xuân Thanh
July 11, 2021



Không có nhận xét nào: