Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

BÀI THƠ VIẾT TRONG TÙ - An Hoàng

               

              

           BÀI THƠ VIẾT TRONG TÙ

Thơ của những người tù, có lẽ bài "Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây" của Thục Vũ làm tôi xúc động nhất. Đó là bút hiệu của  Tr/Tá CTCT Nguyễn Văn Sâm mà có lần, nếu tôi nhớ không nhầm, đã ở cùng trại với ông ở Hoàng Liên Sơn đất Bắc.
Chuyện tình của ông với nhà thơ "Em là cô gái trời bắt xấu", hẳn các bạn từng nghe, như một Love Story của Việt Nam trong khung trời Đà Lạt, nơi  tôi và các bạn khởi nghiệp cầm súng... 

            Bạn ơi! Khi nào ai hỏi đến tên tôi
            Đời tôi lính chiến cánh chim tung trời
            Ngày nao khi đất nước hết binh đao
            Giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu
            Trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau...

Bài hát của Minh Kỳ mà trong thời gian Tân Khóa Sinh đã làm chúng ta phát khóc! 

Bài thơ của Thục Vũ:
                   Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây
                   Áo rách xác xơ vai gầy
                  Cùng chung kiếp sống lưu đầy...
                  Anh ở đây ngày ngày cơm không đầy chén
                  Chiều chiều xa trông đàn én
                  Kiếm mồi thấp thoáng bay nhanh
                  Anh ở đây ngày ngày bên trong rào sắt
                 Hận thù ưu tư chồng chất
                 Giữa lòng núi cũ sông xưa...

Và ba câu kết làm tôi nhớ đến thân phận tù đầy "cá chậu chim lồng" của mình: ngày về thì vô vọng, thương người vợ hiền với 3 đứa con thơ, tương lai mịt mờ, tối đen như đêm ba mươi, hay nói thô tục là đen như mõm chó, chém cha sự đờ !

              Chim rủ nhau về rừng ru anh ngủ mãi
              Hình hài tan theo cỏ cháy
             Kiếp người kiệt sức buông tay...

Bài thơ đã được nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm phổ nhạc và đặt thêm lời 2. Tôi chỉ trích mấy câu:
              Anh đẩy xe bạn bè anh cũng đẩy xe
              Với nắng gắt gay trưa hè
              Lòng đau viễn xứ ê chề...

Tôi ra đi, bỏ lại Thăng Long "ngàn năm văn vật" ở tuổi 15 (1954), trở về sau hơn 20 năm (1976), hơn tuổi của lập thân "Tam thập nhi lập" vài tuổi, nhưng thân bại, danh liệt, và tù đầy, nhìn thấy đáy địa ngục, lạc lõng bơ vơ, nơi mình sinh ra và đã bỏ đi, cứ tưởng rằng không bao giờ trở lại... Nay trở về , chỉ có người dân thấy mình xa lạ và căm thù! Thật đau lòng! Ôi cái chủ nghĩa vô nhân bản, chả còn tính người đó đã biến người dân đất Bắc của tôi trở thành như thế!
Nhà thơ Thục Vũ đã chết trong tù, như trong câu thơ ông đã viết ở trên:
                      Hình hài tan theo cỏ cháy
                      Kiếp người kiệt sức buông tay

Trong cái "lao động khổ sai" mà chúng ngụy trang bằng những từ ngữ nghe mềm mại, mỹ miều "Học Tập Cải Tạo", người dân đất Bắc sợ phát khiếp!  Hoặc "Tập Trung Cải Tạo" là những bản án không có thời hạn, không có ngày về!
TÙ dưới chế độ Cộng Sản như ở Trung Quốc, Bắc Hàn, hay Việt Nam hôm nay là những ám ảnh khủng khiếp mà ai cũng có thể là nạn nhân, nói như nhà văn Vũ Thư Hiên: "Mỗi người dân Việt là một người tù "dự khuyết", có nghĩa là Công An muốn bắt lúc nào cũng được vì nói như Lê Đức Thọ (bí danh Sáu Búa), tên hung thần số một của CSVN, với chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức Đảng, từng vỗ ngực "Đảng là tao và tao là Đảng!" Chỉ có Hồ Chí Minh là nó tha, Võ Nguyên Giáp còn phải sợ nó một phép!
Bài thơ của Thục Vũ và bài thơ AI TRỞ VỀ XỨ VIỆT của Minh Đức Hoài Trinh, hai bài thơ mà tôi cho là bất tử, sẽ sống mãi với chúng ta, khi nghĩ về thân phận tù đầy...
   Hai nhà thơ đều đã ra người thiên cổ, cả hai bài đã được phổ nhạc, làm cho thơ được bay xa như mùi dạ lý hương thoảng qua khung cử sổ tôi nằm... Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, tôi có gọi là Hạnh Phúc thì cũng không có gì là quá đáng cả...
                                                                                     
                                            AN HOÀNG





Không có nhận xét nào: