Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Tôi và Các Ông Tướng - An Hoàng

                   

                

          Tôi và Các Ông Tướng

     Đời binh nghiệp 9 năm 6 tháng của tôi và các bạn tận cùng bằng  NGÀY OAN NGHIỆT 30/4/1975, đó là không kể 2 năm trong Quân Trường Võ Bị Quốc Gia , ở cao độ 1515 của một ngọn đồi gần hồ Than Thở. Với những bài học tác chiến "trong sách vở", trên bản đồ, sa bàn... cộng với 42 ngày đêm của Khóa Rừng Núi Sình lầy ở Trung Tâm Dục Mỹ cho đám chọn Bộ Binh như chúng tôi, còn riêng các bạn chọn Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến  thì phải về Rừng Cấm hoặc Trại Hoàng Hoa Thám, còn Lực Lượng Đặc Biệt thì không biết về đâu? Có phải Đồng Bá Thìn không, hai bác Tuấn Trần và Tuấn Phạm? LES SEPT MERCENAIRES  hình như nay chỉ  còn ba thì phải? Bác Tuấn Trần hôm nay trông chẳng khác gì Yul Brynner,  coi như  leader của band anh hùng hảo hán trừ gian diệt bạo đó, chứ còn ai trồng khoai đất này nữa!

Đôi khi tôi cảm thấy xấu hổ với lời thề khắc trên doanh trại: "CHÚNG TÔI KHÔNG CẦU AN LẠC DỄ DÀNG MÀ CHỈ KHÁT KHAO GIÓ MƯA CÙNG NGUY HIỂM".
An tôi "đánh đấm" chỉ có hơn một năm trời, với chức vụ Đại Đội Trưởng ở Vùng 2 Chiến Thuật (Sư Đoàn 23 BộBinh), coi chưa được 100 lính (Đại Đội Bộ Binh quân số chỉ bằng 2/3 Nhảy Dù , Thủy Quân Lục Chiến , Lực Lượng Đặc Biệt, Biệt Động Quân). Tôi chưa được cầm cây súng M-16, mà chỉ có cây carbine  M-2, sau Mậu Thân 68, Bộ Binh mới được trang bị M-16, ngày ấy tôi đã về Bộ Tư Lệnh/Quân Đoàn 2, chữ thọ to bằng cột đình làng Bảng, khi ngồi dưới bunker sâu dưới 4 m, do RMK Mỹ  xây... pháo 122ly của địch cũng không hề hấn gì, trừ loại delay.
     Đây là lần đầu tiên, tôi gặp vị Tư Lệnh ba sao, Tr/Tướng Vĩnh Lộc, một vị Tướng Hoàng Tộc, cao lớn, oai phong lẫm liệt, mang phong cách "triều đình", ông hay xuống Trung Tâm Hành Quân, nơi chúng tôi làm việc cùng cố vấn Mỹ. Sau chiến thắng Pleime, Đức Cơ, Tướng Lộc mang danh hiệu Anh Cả Trường Sơn và BTL/QĐ2 mang bảng hiệu THÀNH PLEIME. Bộ Tư Lệnh đóng trên một ngọn đồi, nhìn bao quát cả một vùng núi non hùng vĩ và bí ẩn, nơi có bóng dáng quân thù ẩn núp, chỉ chào đón chúng ta bằng AK-47!
  Vị Tướng Thứ 2 là Tr/Tướng Đỗ Cao Trí, Tư Lệnh/Quân Đoàn 3, với những giai thoại khi đi cùng ông anh rể Nguyễn Bá Thịnh, các bạn đã biết rồi. Tướng Trí có cặp mắt dữ, ít ai dám nhìn thẳng vào mắt ông, chén rượu ông mời anh em tôi coi như một kỷ niệm khó quên (mấy khi mà một thằng Thiếu/Tá như tôi mà lại được một một ông Tướng mời rượu?) Ông đánh giặc giỏi, thường đeo mũ Tướng trước trận tiền để chỉ huy, người ta ví ông như một PATTON của Mỹ. Về phương diện "với các bà", ông cũng nổi tiếng hào hoa không kém, với phong cách sang trọng trong uống rượu, khiêu vũ rất Tây... ông mất ở tuổi 40, quá trẻ, thật đúng:
 
                     Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
                     Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

hay: "bộc phát, bộc tàn"... ở tuổi "tam thập nhị lập", ngoài 30 tuổi ông đã thành danh, mang lon Đại Tá rồi.
      Vị Tướng thứ 3 là Chuẩn/ Tướng Trương Quang Ân (lúc ông còn Đại Tá, Tư Lệnh/SĐ23 Bộ Binh, hay về họp ở Bộ Tư Lệnh/Quân Đoàn 2, thỉnh thoảng ghé thăm anh em chúng tôi ở Ttung Tâm Hành Quân.
   Về Bộ Tổng Tham Mưu, cơ quan đầu não của Quân Lực VNCH, hơn 5 năm trời, tôi chả có dịp gặp một ông Tướng nào cả  dù các Tướng Viên, Tướng Trang, Tướng Thọ đều cùng KBC 4002!
    Bỏ qua giai đoạn ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN là ở tù Cộng Sản... qua vùng đất hứa này, tôi gặp ông Tướng ba sao Lâm Quang Thi ở San Diego khi anh em Võ Bị bầu tôi làm đại diện. Tình nghĩa anh em lúc đó đẹp như hoa anh đào Đà Lạt quanh Hồ Xuân Hương, chúng tôi mượn tiệm phở của Vũ Công Dân K23VB để họp hành, sinh hoạt hoặc nhà riêng của Dân trong những buổi họp mặt, tất niên... Hai ông bà này vô cùng hiếu khách với một tinh thần VÕ BỊ cao vời vợi như đỉnh Lâm Viên.
Từ ngày lên Thung Lũng Hoa Vàng, một lần nữa tôi lại có dịp gặp lại Tướng Thi trong những kỳ Đại Hội Võ Bị, thêm vị NT K1 là Tướng Bùi Đình Đạm, có dịp ngồi uống cà phê ở PALOMA với Tướng Bùi Thế Lân K4 Thủ Đức cựu Tư Lệnh/TQLC, và đi chùa gặp Th/Tướng Nguyễn Khác Bình K1 TĐ.
    Kể chuyện gặp các vị Tướng, chẳng phải để khoe khoang hay "đánh bóng" tên tuổi mình, xin các bạn hiểu cho... mà chỉ là những kỷ niệm trong cuộc đời  của một quân nhân về già, ngồi nhìn những mùa thu đi trên những tờ lịch treo tường, rất sợ nhìn dung nhan mình trong gương buổi sáng!
  Cũng như vị trưởng lão K1 Nam Định trong khu tôi ở, cụ sắp tới tuổi 100, cứ rủ tôi vào thăm Tướng Trần Thiện Khiêm trong nursing home, tôi từ chối... tôi sợ vào nhà thương phát khiếp! Mấy nhà thương ở đây, đều có dấu chân tôi!
Hẹn các bạn ở những bài sau vì duyên văn học còn dài... Xin cứ ăn và cứ thở, đừng chê phở dù có dở hơn phở ở quê nhà...

                                                AN HOÀNG



Không có nhận xét nào: