ĐƯỜNG THU
Sương đọng cành thu trắng mốc meo
Con đường thiên lý dáng cong queo
Một bờ đá núi cao vời vợi
Đôi cụm hoa rừng thấp tẻo teo
Bát ngát mây trời, mây đục vẩn
Bao la sông nước, nước trong veo
Ta nghe thương nhớ hồn quê cũ
Lá đỏ, chiều nghiêng, gió thổi vèo
Ngô Minh Hằng
1997
Thơ Họa:
LẠNH ĐÔNG
Lau phờ phạc rũ lá quèo queo
Dòng sông vắng quạnh bờ khuyên khuyết
Rặng liễu hoang sầu ngọn tóp teo
Sáng đến, gom chờ mây mãi lộng
Đêm về, góp đợi gió hoài veo
Tình quê huyết quản sôi sùng sục
Xót bóng thời gian rụng… cuốn vèo
Lý Đức Quỳnh
26/6/2021
ĐƯỜNG THU
Cành thu sương đọng phủ đầy meo
Cỏ mọc ven đường bỗng héo queo
Vách núi beo gầm chân cẳng quíu
Truông rừng cọp hú ruột gan teo
Khung trời lồng lộng mây đen kịt
Sóng nước rì rào bọt trắng veo
Thương nhớ quê nghèo nơi chốn cũ
Chiều buông lá đỏ gió bay vèo
Phạm Thị Mỹ Phương
2021
MÙA ĐÔNG PHƠI SƯƠNG
Phiến đá bên đường sương đóng meo
Quan san thăm thẳm nẻo cong queo
Đeo vai gánh thúng men bờ cái
Vác rổ hàng hoa rẽ ngõ teo
Hương lộ quanh co cây ướp lạnh
Đồi non lác đác lá rơi vèo
Màn sương mù mịt không gian đục
Ao hồ lặng lẽ nước trong veo
Trần Đông Thành
Ngàn Dặm Sơn Khê
June 26, 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét