Bên Cửa Sổ
Tôi có tính thích một khung cửa sổ trong phòng ngủ để ban ngày ngó ông đi qua, bà đi lại và ban đêm đón những cơn gió thoảng, như quãng đời niên thiếu, thích lang thang đây đó: học ít, chơi nhiều... cái gì cũng muốn biết, nhưng là một kẻ chẳng biết gì cả, good for nothing! Người MỸ cũng biết "chơi chữ" như cổ nhân chúng ta! Đã good mà for nothing thì còn gì là good nữa!
Chiều hôm qua, nói chuyện với Hoàng Mão thật lâu trên phone, xin book phòng ở nhà bác trong chuyến xuôi Nam, họp mặt cùng các bác K20 dưới đó... chưa xuống. Bác đã hứa nghỉ làm để chở đi thăm bạn bè. Con người Hoàng Mão là thế, tôi có khen bác thêm nữa thì cũng bằng thừa!
Trở lại chuyện bên cửa sổ, tôi còn nhìn được hoa lá bốn mùa, dù ở một căn mobilhome bé tẻo teo, nhìn thấy cây anh đào trước cửa, hoa chỉ nở một năm một lần và cây ngọc lan nhắc tôi nhớ đến cửa thiền mà bớt tham, sân, si...
Những ngày gần đây, chúng ta mất một người bạn cùng Khóa: bạn Lê Xuân Trạch và một hiền thê: chị Nguyễn Tống Hiến... Những đau thương ấy không có gì bù đắp, trong vòng quay SINH LÃO BỆNH TỬ của con người, vẫn thế và muôn đời vẫn thế... như ông Trời ở trên cao và chúng ta ở dưới thấp.
Tôi thích thơ văn, chẳng nói thì các bác cũng biết cả rồi. Thơ văn về một khung cửa sổ thì nhiều, nhưng tôi vẫn thích câu:
"Em là gái bên khung cửa
Anh là mây bốn phương trời
Anh theo cánh gió chơi vơi
Em vẫn nằm trong nhung lụa..."
Thời trai trẻ, tôi cứ thích quen con gái nhà giầu, con gái nhà giầu vừa sang vừa đẹp!
Nhà thơ Xuân Quỳnh có để lại những câu thơ về cửa sổ:
"Cái cửa sổ hướng Tây
Cái cửa sổ hướng Đông
Cái cửa sổ hướng Nam, hướng Bắc
Đầy những niềm vui bốn hướng tràn về..."
Hay một câu thơ của ai đó mà tôi lượm được:
" Trong cơn mưa, lá rũ không đành
Em ngồi hát lời thơ từ cửa sổ
Ngay cả lúc cuộc đời đang tan vỡ
Em vẫn đợi chờ qua những chấn song..."
Tôi chỉ muốn mình như một khung cửa sổ:
Ta mở hồn ta với mọi người
Để lòng trang trải khắp muôn nơi
Đêm về, tôi ngủ trong mộng mị
Chỉ thấy hoa thơm, những nụ cười ...
Một câu nói của Khổng Minh :
Thập niên song hạ vô nhân vấn
Nhất cử thành danh, thiên hạ tri
Xin tạm dịch :
Mười năm dùi mài kinh sử bên cửa sổ, không ai hỏi đến
Chỉ một khoa cử thi đỗ, thiên hạ biết mặt biết tên!
Đời là thế, người ta phù thịnh chứ có ai phù suy bao giờ!
Như câu nói của niên trưởng Đỗ Kế Giai K5 VB:
Bại tướng, bất khả ngôn dũng
Tướng đã thua trận, nói ai mà nghe !
Tôi vừa nghe tin người bạn tù, từng theo tôi "trên từng cây số" ở đất Bắc, đã ra đi cách đây 2 năm ở Nam CA. Anh như một người vợ hiền, vá áo quần, lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, những ngày bà xã tôi ra thăm, anh giữ quà... Tôi với anh luôn tìm một khung cửa sổ để đón những luồng gió khi đêm về, mát mặt, mát lòng để qua được một ngày, bằng thiên thu tại ngoại...
Nay tôi đã mất anh rồi:
Anh đi mà chẳng nói một lời
Âm thầm như một ánh sao rơi
Một thời dĩ vãng xa xôi ấy
Tên anh vẫn còn mãi trong tôi...
Tôi liên tưởng tới bài thơ AI TRỞ VỀ XỨ VIỆT của Ming Đức Hoài Trinh, một nhà thơ mà tôi hằng mến mộ. Bà là con quan, sinh trưởng ở Huế, đã can thiệp, lên tiếng bênh vực cho những người tù nhân như chúng tôi. Những câu thơ làm tôi xúc động muốn khóc:
Ai trở về xứ Việt
Nhắn dùm ta người ấy ở trong tù
Nghe đâu đây vang vọng hờn rên xiết
Dài lắm không đằng đẵng mấy mùa thu
Ai trở về xứ Việt
Nhắn dùm ta người ấy ở trong tù
Cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc
Thay dùm ai màu trời ngục âm u
Và bốn câu kết đầy vô vọng :
Các bạn ta ơi! Bao giờ được thả ?
Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi
Được lắng nghe tiếng chim cười
Đến bao giờ, đến bao giờ...
Giờ là lúc mặt trời đã lên qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới. Bà xã đã chuẩn bị cho ly cà phê sáng với khúc bánh mì, hẹn các bạn ở một bài phiếm sau. Đề tài để viết thì không thiếu, nhưng cảm hứng thì có cơn, xin các bác bỏ qua cho những dòng viết vô duyên, nhạt nhẽo..
AN HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét