NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI
Nắng tắt bên thềm bóng ngã xiêu
Hoàng hôn ảm đạm lá rơi nhiều
Thương ngôi nhà nhỏ màu hoang phế
Nhớ mái tranh nghèo chốn tịch liêu
Nắng hạ rau đay bà nấu tép
Giông nồm cá bống mẹ kho tiêu
Quây quần ngồi cạnh mâm cơm tối
Trước ngõ chao nghiêng một cánh diều
Đào Thị Bích Trân
June 27, 2021
Thơ Họa:
CHIẾC BÓNG
Chiều tàn chiếc bóng đỗ dài xiêu
Sóng biển tung hoa trắng thật nhiều
Chậm bước lê thê, nhìn tịch mịch
Lê chân lững thững, thấy cô liêu
Mây bay nhạn lượn hòa lời, sáo
Gió thổi thông reo tấu tiếng, tiêu
Bãi vắng thưa người vì trốn dịch ?!
Lưng trời xoãi cánh một nàng diều
Tím
June/27/2021
CHIỀU QUA XÓM NÚI
Âm thầm bước mỏi bóng liêu xiêu
Vắng vẻ chiều buông ái ngại nhiều
Xóm núi mờ pha mùi khổ cực
Cây rừng úa rụng nẻo hoang liêu
Um tùm dọc rẫy đôi bờ chuối
Rải rác quanh vườn mấy nọc tiêu
Bụng ỏng em thơ cầm củ sắn
Hồn chưa cánh lộng ướm mơ diều…
Lý Đức Quỳnh
10/7/2021
CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ
Chiều lên ánh nắng ngã xiêu xiêu,
Bỗng nhớ về quê nhớ thật nhiều.
Nhớ bóng cố hương xa mất hút,
Nhớ hình thân thuộc khuất hoang liêu.
Nhớ cây dừa đứng bên bờ ruộng,
Nhớ khóm tre vòng cạnh đám tiêu.
Nhớ thuở ấu thơ trường lớp học,
Nhớ hôm nhóm bạn thả chơi diều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét