VỤNG TU
Bảo rằng kiếp trước người phàm,
Lên bờ xuống bụi cho cam kiếp này.
Một hai đành đoạn chia tay,
Chợt nghe nuối tiếc những ngày ấm êm.
Bảo rằng ruột héo gan mềm
Vụng tu kiếp trước lại thêm kiếp này.
Sao đành trăm đắng nghìn cay,
Người Nam kẻ Bắc... mảy may vô tình?!
Bảo rằng bên trọng bên khinh,
Đâu ra thành kiến cho mình giận ta?!
Ngó ra cánh hạc la đà,
Phù dung sớm nở chiều tà héo hon.
Bảo... hờ hững, chẳng sắt son,
Lấy gì tin tưởng ta còn có nhau?!
Nhìn ra con sóng bạc đầu,
Cánh bèo tan tác dạ sầu ngẩn ngơ.
Hồ Công Tâm
Thơ Họa:
NỢ ĐỜI
Phải chăng nợ vướng chốn phàm
Nên hoài vay trả đành cam phận này
Cạn đời miệng lẫm vò tay
Chắt chiu mấy cũng chưa ngày được êm
Xưa mong chân cứng,đá mềm
Chừ mong vạ gió đừng thêm khổ này
Đời không là ớt mà cay
Tình như áo rách lòng may vá tình
Nghèo gìn giữ đạo,còn khinh
Khi tiền quyền giẫm nghẹn mình xót ta
Buồn trông ngọn cỏ là đà
Bên lề ngậm bóng ác tà đỏ hon
Bụi đời lấp thắm,vùi son
Mỹ miều chi nữa mà còn đợi nhau
Thuyền trăng khuất bóng giang đầu
Gió lùa sóng nước điệp sầu ngác ngơ…
Lý Đức Quỳnh
25/7/2021
Một Cõi Tạm Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét