Giao Lưu Văn Hóa
Hắn ùm lên chắc phải về quê lấy vợ quá. Hắn đang ngồi trước mặt tôi, mặt ngang phè, người thấp như cái nấm. Từ đầu đến chân đen thui, hắn chỉ có…một chân.
Hắn lấy vợ có hơi chậm không phải vì… một
chân. Số là rớt tú tài cái bịch, và đi lính. Tôi chưa kịp vạy
vọ rớt tú tài
anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con…hắn đã đi một tràng “ra-phan”: Sau cú
trời sập bị đi cải tạo. Về rồi, đang thái thịt ở đường Kỳ Đồng gặp thằng bạn ới… vượt
biên, qua đây… bán phở, cầy như hạc, nên quên… lấy vợ. Hắn vỗ vai thân mật gọi
tôi là ông thầy và hỏi lấy vợ chưa? Sợ tôi trả lời mất dịp để nói, hắn nói thay
cho tôi, lấy vợ châm lắm. Hắn to bậm, mấy bả ở đây tan tác
đời hoa hết trơn rồi. Nào lớp ly tán, ly dị. Lớp chồng nhẩy lên bàn thờ ngắm
con gà khỏa thân. Nói chung, họ Mỹ quá lắm. Nè theo hổng kịp đâu. Tối tối mấy
bả dắt đi nhẩy đầm chớ như con cá gô, bỏ trong gổ, nhẩy gột gột. Nhẩy “cha cha
cha” phải cà dựt, cà dựt như đi chợ, dễ ợt à. Hắn dóng dứ chớ dại lấy vợ ngay, lý lịch trích ngang của họ như thiên la
địa võng. Hai tuần tìm hiểu dấm dớ bờ bụi sao mò ra. Hiểu không?
Chưa kịp hiểu. Hắn bài bản thế này…
Thằng bạn H.O. nhờ hắn lái xe ra phi
trường đón gia đình mới qua. Hắn hạnh ngộ với cô em bạn. “Nàng” ngó coi hết
biết, nào khác chi bắp chuối mới trổ bông, mặc dù thiệt tình bắp đùi có
giống… trái soài tượng thiệt. Cuộc tình của hắn sốc nổi lắm, tình tiết hồi hộp
quá mạng, thế nên hắn chỉ dám ngó lơ. Hốt nhiên nàng hô hóan: “Khủng hỏang”.
Hắn ngồi lái xe mà… đứng như trời trồng vì… đứng giữa lộ là khách sạn bự sự. Bỗng
nàng nói trống không: “Chịu thầy. Thầy nói xuống… hải quan là gặp ngay”. Nàng
cười tình kể lể trước ngày qua đây, nàng đi coi bói xem mười hai bến nước vướng
mắc nơi đâu và thầy nói y trang… xuống phi trường là gặp.
Hắn dòm chừng nàng chịu đèn rồi. Cưới vợ phải cưới liền tay, hắn ký giấy hôn thú cấp kỳ. Đêm tân hôn, hắn chịu trời không thấu vì không biết ông thầy rùa nói chi về hắn?! Nói thiệt chớ hắn cũng ngon lành lắm chớ bộ, nhìn lên chẳng bằng ai, ngó xuống chẳng ai hơn mình, ngó ngang thì hổng hay à nha. Dằn bụng không đặng, hắn long ngóng hỏi. Vợ hắn ỏ ẻn, không biết dỡn chơi hay dỡn thiệt: “Bộ quởn sao! Chiện con sáo sang sông ai lại đứa sáng đi nghe đứa mù bầy đặt”. Nghe xong hắn muốn chết giấc. Lưỡi hắn cứng đơ và cả đêm chẳng mần ăn gì được.
Bỗng
hắn hỏi: Ông thầy có đi cải tạo không? Nếu không chưa nếm mùi Việt Cộng.
Vì hắn đi cải tạo chỉ mười ngày, nhưng bây giờ đang sống với… Việt Cộng và chưa
biết ngày nào ra. Hắn chửi thề “Tía nó”, chưa kịp sớ rớ… dậy vợ từ thuở bơ vơ mới
về. Sáng tinh mơ sau ngày cưới, đang nằm chèo queo thấy mình bị nhốt trong trại
cải tạo hồi nào không hay. Vì vợ hắn đã ào ào như quản giáo: Chưa… lên kế họach à. Hắn nhủ thầm gì mà lên
kế họach? Vợ hắn đã… nhắc nhớ phấn đấu đi ăn sáng. Hắn ngớ ra vì ăn
uống thì cứ tàng tàng, làm chi dữ thần phải… phấn đấu
Vợ
hắn giục như giục tà: Còn lề mề linh tinh
nữa, khẩn trương đi vì trời có
khả năng mưa. Hắn chưa kịp nhìn ra ngòai xem ông trời có… khả năng ở cái khổ
nào, vợ hắn đã léo nhéo: Đã quan hệ
với ông già bà già chưa. Hắn bực mình, gọi thì gọi, mắc mớ gì mà phải liên hệ
với quan hệ. Chưa kịp dậy, vợ hắn nói như sương sa hạt lựu trong điện thọai,
xong cười mỉm chi: Ông già bà già… thống
nhất rồi, vì… đột xuất, nên phải… động viên tinh thần mãi mới chịu… tham gia thị trường.
Đau chân há miệng, hắn lụng bụng: Tổ cha cái thằng… thầy bói mắc dịch.
Sau đấy hắn than trời không thấu: không lẽ mình cứ gieo hột… khổ qua hòai, tới chừng nào mới có trái… khổ quá ăn đây. Vì vậy, phải giao lưu văn hóa. Hắn xuống giọng hòai cổ, hoài lang: Từ ngày bỏ xứ đi, hắn nhớ nhà nhớ rang nhớ rức, nên muốn về thăm chòm xóm một chuyến. Hắn ca thêm kim tiền bản, khốc hòang thiên: Nói thiệt ông thầy, có đi hết biển cũng về đến ao chuôm làng mình để nghe cóc nhái kêu… Chợt nhớ ra điều gì, hắn thở ra, lúc này thằng con hắn đã nhổ giò nhổ cẳng, hắn có ý đồ đưa về Sài Gòn ít tuần để thằng con hắn học hỏi tiếng Việt trong sáng.
Thế
là năm 2005, hắn có mặt ở Sài Gòn, đừng nói chi thằng con hắn, hắn bị dính trấu
mới đau. Vì bấy lâu nay giao lưu văn hóa với vợ hắn chỉ là du kích lẻ tẻ, nay
đụng chính quy hắn mới chớ phở ra…
Tiếp,
hắn lại hỏi tôi câu hỏi hồi nãy, đã dìa Việt
Sau những thủ tục hơi bị căng như đăng cai, ký ruồi (?) ở…đại sứ quán. Và chẳng thể thiếu thủ tục đầu tiên ở quầy tiếp thu hộ chiếu. Gia đình hắn về đến nhà khách ở ngã ba Bình Hòa đã khuya lắc khuya lơ. Hắn tía lia: Buổi đêm, thằng con nó ngủ ác lắm. Vậy mà sáng dậy bị tổ trác lãng xẹc. Sáng ra, thằng con ngồi chồm hổm trên cái cầu tiêu Thổ Nhĩ Kỳ từ thời Tây đánh thành Hà Nội có hai cục gạch, bỗng ngã bổ chửng ra đằng sau, kêu la om sòm. Vợ hắn ngó tới ngó lui không có giấy đi cầu, phải dùng loong múc nước rửa ráy cho thằng nhỏ. Mụ vợ hắn la chói lói là hắn việc nhà thì nhác, việc bá tánh thì ham, khi không… ham hố mang thằng con bả về đây cho nó… té. Tiếp, bà cong môi sỉ vả hắn Việt kiều gì mà chùm sò, không chịu tới khu Tây ba lô búc phòng. Vì nhà khách có cầu tiêu bấm nút, có bồn rửa mặt có cái cần… gật gù với máy lạnh thổi… dù dù. Hắn rầu rĩ: Sui gì đâu, mới ngày đầu đã va chạm thực tế, hắn chỉ sợ thằng con chao đảo lập trường nên hắn rầu thúi ruột. Rầu hơn nữa vợ hắn nói hắn…chùm sò.
Tôi chưa kịp hiểu chùm sò là tha ma mộ
địa gì, nhưng tôi đâu có cơ hội há mồm hỏi. Thì hắn đã tung tẩy: Sau đấy, vợ
hắn dẫn cả nhà đi tham quan quãng trường Sài Gòn. Vừa leo lên xe rời
vùng sâu xa ngã ba Bình Hòa. Đường
phố được giải phóng mặt bằng để bê-tông hóa. Vợ hắn thuyết minh tham gia lưu thông với xe con, xe khách. Mới rời nhà khách hắn được động thái nào là giải phóng
mặt bằng với đường xa tốc kia, cầu
cạn nọ. Rồi được bổ xung xe này cực
độc, xe kia chạy láng lụa, bảo quản
với mũ bảo hiểm. Hắn đang ớn xà lách tới ùn tắc, đến quá tải thì
được vợ hắn cảnh báo hệ quả cũng có
ngày tai tệ nạn. Mà có tai tệ nạn thật…
Số
là sau đấy hắn có sự cố với gã Bắc kỳ
2 nút. Xe chạy lúp xúp tới Chợ Cũ, cả nhà đang lưu thông văn hóa như… gà đi bộ,
bỗng có gã bán chim hỏi hắn: “Bố ơi, bố mang con gì đấy”. Hắn chột dạ nhìn dáo
dác, có con nào đâu ngòai con… mụ vợ hắn. Vừa lúc, vợ hắn… mổ cái một: “Con
Nikon”. Gã bán chim giọng đấy ngưỡng mộ: “Con Nikon này giá… cứng lắm ấy nhá. Thượng đế cẩn thận nhá, bị chĩa là bỏ bu”. Vợ hắn
ngúyt gã đội nón cối một cái dài cả thước và xắng
xả: Dô
diên, trời sáng đỏ con mắt nhá với nhem, người Việt
Bỗng dưng hắn ùn tắc với tôi, tiếng Việt trong sáng gì mà khó nhai quá
xá ể. Hắn gật đầu gật gừ vì chữ
“nhai” cảm thấy đói, hắn dẫn vợ con đi cải
thiện. Hắn kiểm tra thị trường ăn uống, tức cười một cái là… cái trong cầu
tiêu không có, thì trên bàn ăn…đại trà
những cuộn giấy đi cầu to đùng trông mát con mắt. Thấy thằng con chưa giao lưu văn
hóa ẩm thực nên hắn tính đả thông với con hắn về văn hóa ẩm thực. Nhưng nhìn
cái mặt văn hóa “Hem-bơ-gơ” của con hắn giữa mấy đĩa kỳ nhông, cắc kè dù thằng
con hắn có chậm tiêu cách mấy. Dù hắn có nói xúyt hay cách nào chăng nữa, hắn biết rằng Đông và Tây chẳng bao
giờ gặp nhau. Chẳng hạn như…
Như thằng con gọi… Cok. Cậu bé chiêu đãi trạc tuổi con hắn, mang… cái cốc
ra. Thằng con hắn gân cổ đỏ mặt như Tây ba-lô giải thích bằng cả hai thứ tiếng,
bằng cả chân tay nhưng cả hai như người khách lạ trên quê hương mình. Cậu chiêu
đãi đi vào, lắc đầu: Coca Cola lại gọi là… cốc. Mang cái ly ra thì kêu ô-kề. Bố ai mà hiểu nổi.
Ngay sau đó có sự cố kỹ thuật, đến phần chiêu đãi nước uống. Người phục vụ gái hỏi hắn: Bú chi? Nhờ đó hắn triển khai đầy thuyết phục: Bú là… uống. Thế là hắn tiếp thu… cái bia tươi có ống hút cắm vào cổ chai. Vợ hắn ới chai nước suối. Hắn than trời như bọng, hồi trước uống nước máy như… máy không sao. Bây giờ bả giả đò vậy thôi, vì sợ không ai biết bả là Việt kiều với khúc ruột nối dài, nên đi đâu tay cũng cầm chai nước có núm vú phe phẩy. Hở ra câu trước câu sau nhún vai “mi-tu”, rồi lắc đầu “diu-guẹo-cầm”. Báo hại bác lái xe… lái xe nghe tiếng Tây tiếng u của bả nghe không ra. Bác khuyên bả: Đừng có tu bậy… guẹo quai hàm có ngày đó nghe thím Hai.
Cơm
nước xong trên đường tới nhà họ hàng bên vợ, nhân sau mục ăn uống, hắn tiếp cận với thằng con để nó tiếp thu
hai chữ bồi dưỡng. Hắn bị tổ trác, in
hịt hắn, làm như sợ mất thị trường ăn nói, vợ hắn lanh chanh cải thiện là… ăn uống chết bỏ. Đột biến, va
vào mặt hắn bảng tên một cơ sở rất khiêu
khích với mớ chữ: “Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa Phổ Thông Cơ Sở Thành Phố”.
Thấy vậy, vợ hắn quản lý hắn ngay:
Trường này dành riêng cho các trưởng phòng, giám đốc học tới lớp ba, lớp tư
lận. Sau thời gian chuyên tu tại chức
được biên chế là phó tiến sĩ.
Chưa
hết, thêm cái bảng tên cơ sở đầy ấn tượng khác nữa, hắn lâm râm: “Trường Dậy Văn
Hóa Cao Cấp Cơ Sở Đỗ Mười”. Thế là vợ hắn nhẩy dựng lên như Phàn Lê Huê: Văn
hóa chi thằng giỏi a đồng chí Đỗ Mười – lớp
ba chưa đỗ đã ngồi bí thư. Hắn cảnh
báo bò vàng nghe được thì chết tía vì bả vừa… “tiết lộ bí mật quốc gia”. Vợ
hắn nổi cơn tam bành lục tặc: Bộ tui con nít sao, nè nói thiệt cho hay, nhất
phá sơn lâm, nhì đâm hà bá. Tui hổng ngán thằng… mười một nào hết nghen, cọp ba móng tui còn móc mắt cái một. Không
giao lưu với đối thọai gì hết ráo, lớ quớ tui xách con tui dìa.
Vừa lúc hắn dòm thấy đầu ngõ cuối phố bảng tên phố “văn hóa”, phường “văn hoá”, ngõ “văn hoá” bên cạnh có… đống rác. Hắn lụi đụi văn hóa chi ở đây! Số ruồi, vợ hắn khắc phục hắn ngay, văn hóa dân tộc phải đề xuất từ quần chúng, phải dựa trên cơ sở sơ cứng… Như vợ hắn trước khi đi Mỹ, ra cơ sở phường học đột xuất… múa đôi. Đến nước này thì thầy chạy, đang nói chuyện văn học vợ hắn nhẩy bổ qua múa đôi với… mút lưỡi, bú mồm. Hắn bức xúc… hổng dám đâu, cũng thỏa mái thôi.
Tới nhà họ hàng bên vợ, họ hàng hang hốc thay nhau rất tương thích, báo cáo anh, báo chị mọi
người không co cụm như những ngày giải phóng nữa. Vì bây giờ chủ đạo tham gia xí nghiệp vệ tinh nên ai nấy thầu
giầu bạo. Vợ hắn bổ xung thêm, thời buổi tiên tiến này người trong nước nói
giản đơn: Như thằng Bẩy với con Ba đã “giao hợp” với nhau ở… Hắn ớ ra, vợ hắn mắng
hắn như vặt thịt đừng nghĩ bậy bạ vì hai đứa quen biết nhau trên cơ sở công tác
“giao tiếp” và “hợp tác” ở cơ quan. Vợ hắn
còn miệng lưỡi chữ Việt hôm nay còn cao cấp hơn nữa như đơn giản nay nói
là… giản đơn. Tôi nói cái giống giuộc này người Hà Nội bị Tàu… Hán
hóa đấy thôi. Vẫn cái thói xưa cũ, hắn sợ tôi nói mất dịp để hắn nói. Nhưng lần
này khác, hắn không nói mà hỏi, ngỡ hắn… hỏi tôi thì hắn quay đầu sang hỏi… vợ
hắn.
Hắn hỏi vợ hắn cậu Bẩy có lao động tốt, làm việt tốt, có… tốt không?
Vợ hắn nói vấy: thằng Bảy hòan cảnh lắm. Tuy nhiên thằng Bảy sắp
đi… nghiên cứu sinh ở bên mình, về làm
trưởng phòng cơ quan bên lò heo Lê Duẩn. Từ sắp rày thằng Bảy coi bộ ngon hơn
tía nó nghe. Nghe nói thằng em vợ cùng nghề, lại sắp là nghiên cứu sinh lò heo
nên hắn chắc mẩm có cơ sở văn hóa cao.
Vì vậy hắn phải đả thông tư tưởng những
điểm yếu của hắn với thằng em vợ, hắn
ngoắc nó đi ăn phở để có cuộc gặp.
Thằng em làm xe ôm, vừa tới đường Công Lý, để làm rõ với thằng em. Hắn linh tinh: Bẩy mầy, bộ xứ này có “công lý” hả mầy? Nghe đến tên… đường xưa lối cũ, bỗng thằng em vợ hưng phấn: Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý – Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do. Nghe rồi, hắn ngó chừng thằng em vợ cũng cởi trói, cởi mở bạo, hắn… bạo mồm hỏi nó dạo này hòan cảnh lắm là lý sự gì. Thế là thằng em vén cái áo “may-ô” lên vỗ bụng bạch bạch: Từ khi ta có bác Hồ - Nhân dân chẳng được ăn no ngày nào và ư hử ca câu đồng dao dân gian đang thịnh hành: Bắt phong trần phải…phanh trần – Cho may ô mới được phần may ô. Đang lái xe, thằng em khơi khơi như ong vò vẽ kêu: Ngu thì ngu vừa phải thôi, còn để người khác ngu với chứ. Ngồi đằng sau, hắn lắc đầu: Thằng mắc dịch này nói ai ngu vậy ta, chẳng lẽ… hắn nhưng hắn nghĩ hổng ra. Cái thằng thiệt tình chi lạ!
Hắn bức xúc thấy cần phải bồi dưỡng văn hóa đậm đà bản sắc
dân tộc bằng cách thay vì ghé phở Pasteur, hắn nói thằng em đưa đi tham quan những cơ sở văn hóa nổi cộm. Vì trước khi về đây, hắn đọc
trên mạng ở công viên ngã tư Pasteur và Phan Đình Phùng có sân khấu văn hóa múa
nước từ miền Bắc. Nghe đến…nước nôi, nó lại láo ngáo nghe lộn nữa, thế là nó
lên kế hoạch: Trăm
năm bia đá cũng mòn – Bia chai cũng vỡ, chỉ còn… bia ôm
và đưa hắn đi thực tế bia ôm mới kẹt
giỏ. Nhưng hắn cũng gật đầu vì chỉ nghe chứ không thấy nên không tin. Thằng em
liên hệ với ai đó để quy trình đưa
hắn đi điền dã ở một nơi chốn tiên tiến như thế này đây:
Xe vừa chào bãi, một đạo ngũ gồm một chú “cò” và hai em “cave” nhẩy ra níu kéo tận tình. Xe cho vào trong, cửa sắt cách ly căn hộ đóng ngay cái rẹc cấp kỳ. Hắn nghĩ vội bồi dưỡng văn hóa thuộc diện chi mà như cướp ngày vậy nè. Sau đấy hắn được đưa lên phòng. Lược tóm thì phòng có kênh phát sóng, có máy tiếp thị nâng cấp nhiều kênh, chức năng dò đài tự giác, hiển thị Việt-Anh, đa hệ mầu, hẹn giờ tắt mở. Lại có một chiếc giường trải “dra” trắng, cạnh là chồng báo…
Bỗng cửa mở ra, rồi như có vấn nạn vội đóng lại ngay cái một… Một cô gái đi vào có khuôn mặt nhiều nỗi niềm. Nhưng mặt mày rất hoàn chỉnh với tóc “hai-lai” vàng ươm. Quần áo hiện đại váy ngắn… ngắn tới đùi, áo thun… thun tới rún. Giản đơn thì đối tác rất hội chứng phồn thực, sinh thực khí. Hay là họ phân phối lộn chỗ. Chưa biết cô này theo từ vựng là… “phò” hay…“hàng” thì hắn đã thấy cổ cười tươi rói, bảo hắn cởi quần áo cho co giãn mát mẻ. Rồi nằm xuống giường cho thỏa mái để nghe cổ… đọc báo. Hỏi ra mới hay ấy là “Đọc báo ôm” mới có từ Hà Nội… ”nhập quan” vào Sài Gòn. Nhưng hắn thắc mắc đọc báo sao lại phải… cởi đồ. Vẫn chưa hết chuyện, đang nằm ngửa nhìn trần nhà nhìn thạch sùng đuổi nhau, hai tay thõng xuống như thằng chết rồi để nghe đọc báo Tuổi Trẻ Cười. Cổ cười cười hỏi hắn: “Bộ hết chiện sao anh tới đây nghe đọc báo thiệt hả. Tay đâu sao không… du lịch”. Hắn báo cáo là: “Thì đang dìa Việt Nam du lịch đây”. Cổ cười hích hích: “Việt kiều chi quê một cục”. Rồi không ai biểu, cổ tự cởi nội y cái rột, tay cầm sợi dây quay vòng vòng và gân cổ ca vọng cổ nghe thiệt mùi tưởng giếng sâu tui nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn, tui tiếc… goài sợi dây. Nghe quê hết biết.
Tới
nhà họ hàng hắn phấn chấn thấy rõ vì thằng con được anh em cùng tuổi động viên:
ăn nói phải hiện đại, mới sành điệu con hàng hiệu. Thấy nhí qúy tộc, chớ dại khen hơi bị ngon, phải bốc nhằng là đẹp dã man. Ra đường thời trang phải
“mô-đen”, “mô-típ” như quần tòn teng cái giây ba trạc, tay cầm cái “mô-bai”,
ngang bụng đeo cái mề gà. Dẫn bồ nhí xinh
như con tinh tinh vào quán ăn theo thương hiệu. Ăn xong phải tư cách một chút là củ chi thật khổng. Đơn
giản như đan rổ thằng con hắn…ngốc như con ốc.
Ngay sau đó hắn sìu và nói với tôi: Qua nhà dượng Ba đã có cọ xát văn hóa. Tụi nhỏ nhà dượng Ba chê cái quần bò của thằng con hắn là đồ rỏm, không có miếng da bò, không có chữ “Made in USA”. Thằng con hắn nói “nô-pá-lầm”. Thế là chúng nó cãi nhau “Kăng-ku-ru” và thằng con bị chụp mũ trông mặt cũng vệ sinh lắm, nhưng dòm ngu như cái xe lu. Hắn thấy không xong. Vì thằng con hắn ngồi ở một góc nhà buồn như con chuồn chuồn. Hắn cà rà: Ông thầy cho biết cảm giác về hiện tượng này. Tôi định sửa lưng hắn tôi có cảm giác đau đớn, hay ngứa ngáy chứ chả có cảm giác… về hiện tượng. Chưa kịp há họng, hắn đã phay tôi: Phải trọng thị yếu tố đó, lũ con nít dở hơi không biết bơi và từ đó chúng cách ly nhau, nói chung là tốt!
Khi này tôi mới len chân vào chuyện, tôi hấm húi được một nhẽ hắn hay chêm câu: Nói chung là tốt… Hắn kể lể: Dượng Ba hắn mới té què giò tháng rồi, nói chung là tốt. Còn nói chung cũng… tốt luôn là dượng Ba hắn với bài nói câu trước câu sau thế nào cũng có: đảng ta, chính phủ ta, quốc hội ta, nhân dân ta và chỉ thiếu Trung Quốc ta. Hết Tàu tới Ta đến Nga làm hắn muốn khùng luôn, chuyện là hắn được sấp nhỏ dẫn đi coi tuồng “Thép đã tôi thế đấy”, tích Hồng Quân Nga uýnh nhau loạn xà ngầu, thêm chuyện tình ướt át, mùi quá cỡ thợ mộc. Trong khi ở nhà vợ hắn đang phát huy sắc đẹp.
Ở
nhà hai ông cháu coi “tape” đội banh gái Tàu đá với Mỹ gái, ông phe Tàu, cháu
phe Mỹ. Ông kêu “bóng đá”, cháu gọi “đá bóng”. Trái banh đang hồi gay gấn trong
vòng cấm địa, ông nhẩy dựng lên… “ọc-dơ”, cháu… sửa sai ông “óp-sai”. Vừa lúc cái
máy bị nhiễu, không hiển thị, hai ông cháu đánh vật với “đầu
ra, đầu vào”. Hắn đi về, dượng Ba hắn càu nhàu, các anh các chị không biết dậy
con. Tôi biểu kêu má nó xuống xem dùm cái đầu máy. Nó biểu, má đang rửa
“he” (hair), không “mu” (move), không “khe” (care).
Dượng
Ba sì nẹc hắn:
- Không mu, không khe thì mụ nội ai sanh ra nó.
Tức nước vỡ bờ, một hôm cả nhà đang ăn cơm, con hắn đánh “địt” cái tủm
thối hoăng. Dượng Ba hắn nổi sùng, chỉ vào mặt thằng con hắn:
-
Thằng này…
Thằng nhỏ ấp úng:
-
Ai địt.
Hắn chưa kịp giải thích thằng con hắn muốn nói: “I did”. Dượng Ba hắn đã
la làng:
-
Đ.M. thằng này… thiếu văn hóa!
Tối hôm ấy vợ chồng hắn có chiến tranh, hắn
phải giao lưu văn hóa với vợ hắn để hòa đồng hòa giải dân tộc. Chiến tranh chấm
dứt. Ngay hôm sau, cả nhà hắn… ”quy mã”, qua Mỹ chuyến bay sớm nhất để quên
chuyện… non nước mình. Ra đến sân bay, thằng con hắn như lũ phản chiến năm nào,
nó nhẩy cỡn lên, mừng rỡ reo hò:
-
No more
***
Tôi nghĩ đã hết chuyện vì khúc kết không có hậu, lại mờ người vì mỏi mắt nên tiện tay bấm cái nút “power”. Ánh sáng luồng điện lóe lên một cái xanh lè, rồi cái màn ảnh tắt ngóm cái phụt.
Hắn im re, nín khe. Tôi ngồi dựa ghế thỏa mái.
Hắn… đứng trên bàn, mặt vô cảm. Dòm khuôn mặt đen đủi, thô vụng của hắn thấy
ngán ngẩm. Tuy nhiên, nói một câu tròn vành rõ chữ thì…
Thì nói cho ngay, hắn có cái bàn gõ để tôi gõ chữ tiêu pha thì giờ cho cái tuổi vắng gió đìu hiu này. Để rồi mai đây, tôi lại rị mọ với hắn nữa.
Trúc
gia trang
Ất Dậu 2005
Ngộ Không Phí Ngọc Hùng
(hiệu chỉnh 2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét