Xin Bình An
Lênh đênh giữa biển bóng chiều lanLũ lượt từng cơn sóng... dập tràn
Ấn xuống nhồi lên nghe... thót ruột
Lay qua đảo lại tưởng... xì gan…
Lẻ loi nắng gắt... mồ hôi rịn
Trơ trọi đêm mù... nước mắt chan
Khiếp sợ thiên nhiên... từ vạn cổ?
Qùy xin Chúa Phật... phước ân ban
Anh Khờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét