Ngày Em Đến… Giận Hờn
Ngày em đến vương giận hờn trên láĐôi môi hồng cong cớn ủ nét hoa
Hạt long lanh còn đọng mắt mi nhòa
Như thoáng cả một trời... mưa tháng Hạ
Ngày em đến cả không gian xa lạ
Lối sỏi mòn nay cũng bỗng chợt xa
Lá me rơi theo cơn gió la đà
Sao kỳ quá... vướng bước hài khó tả!
Ngày em đến im lìm hồn viên đá
Nặng trong lòng nên đã chẳng thiết tha
Cánh phượng nào vừa rơi rụng chiều qua…
Mây có trắng hơn đôi tà em thả…?!
Ngày em đến ghét ghê người... dưng ạ!
Chẳng thèm nhìn… nghe có chút xót xa…
Nắng trổ hoa giàn thiên lý trước nhà
Chẳng hái tặng cho người ta hả dạ….
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét