THA HƯƠNG
Khói toả chiều nay mái tranh nghèo
Con đường đi tới thấy cheo leo
Nhà tôi heo hút trong đồng vắng
Dòng sông lộng gió nước trong veo
Nhà tranh vách đất rất đơn sơ
Không gian lắng động chút mơ hồ
Hàng cây lã ngọn vì sương gió
Mây lững lờ trôi dưới nắng mờ
Rồi một ngày kia giặc tràn về
Khói bay đen tối khắp làng quê
Nhà tôi trong đám mây đen đó
Ngọn lửa đi qua hết lối về
Tôi phải xa quê đến xứ người
Miếng cơm manh áo biết nhờ ai!
Ngôi nhà tranh nhỏ không còn nửa
Đất Trảng cưu mang gia đình tôi
Tuổi thơ vui vẻ ở Trảng Bàng
Mỗi ngày hai buổi được đến trường
Chưa được bao lâu cha mẹ mất
Thêm một lần nữa phải tha hương…!!!
7-1-2026
Nguyễn thị Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét