Nội Trợ
Ôm cũng lâu rồi... dậy được chưa?Con mà thức giấc... thẹn bao vừa
Nhanh nhanh kẻo nữa... thưa mầu nắng
Gấp gấp may còn… kịp chợ trưa
Cắp rổ chèo ghe sang xóm bạn
Xăn quần giữ guốc lội trời mưa ...
Đường xa chẳng quản gì... thân lạnh
Chỉ muốn gia đình đổi… bữa dưa
Anh Khờ
Thơ họa:
Biết Thế
(hỷ thi)
Đỡ ốm nhiều rồi... hả dạ chưa
Chợ đi sớm muộn tính sao vừa?
Nhềnh nhang ngữ ấy ngồi trây xác
Nhễ nhại thân này dãi nắng trưa!
Đường dốc, đất thì găm đá sỏi
Chợ xa, trời chợt đổ sa mưa...
Ướt dầm mình mẩy... ai thương xót?
Biết thế... nằm nhà... cơm muối dưa.
Nguyễn Huy Khôi
25-12-2025
(hỷ thi)
Đỡ ốm nhiều rồi... hả dạ chưa
Chợ đi sớm muộn tính sao vừa?
Nhềnh nhang ngữ ấy ngồi trây xác
Nhễ nhại thân này dãi nắng trưa!
Đường dốc, đất thì găm đá sỏi
Chợ xa, trời chợt đổ sa mưa...
Ướt dầm mình mẩy... ai thương xót?
Biết thế... nằm nhà... cơm muối dưa.
Nguyễn Huy Khôi
25-12-2025
Tội Nghiệp
Chẳng lẽ... ngày mai nữa mới vừa!
Bỏ lửng câu thương yêu... chập tối
Quên luôn chuyện hứa gặp... ban trưa
Theo bên "xuống nước" dài đường nắng
Đứng sát "mần huề" dưới chái mưa
Xớ rớ "làm đuôi" hoài… tội nghiệp!
Xin thề "mèo mỡ" hổng... dây dưa!
Anh Khờ
Thấy Ghét
Đã vậy... làm ngơ nữa mới... vừa!
Khỏi phải xiêu lòng khi... gặp mặt
Đừng hòng dụ khị lúc... ăn trưa
Còn kiêu... chẳng muốn chờ trong quán
Vẫn cứng... không thèm đợi dưới mưa
Nghĩ thế… chứ thương nhiều biết mấy!
Hành xem... thử có nhũn như dưa?
Anh Khờ
Không Thể Thiếu Nhau
Mấy đận giận hờn?... đủ thấm chưa
Chiều em đỏng đảnh mấy cho vừa?
Tình mà vắng tớ rầu năm tháng
Nghĩa đã thiếu nhau khổ sớm trưa?
Thu héo, ủ ê... lòng lạnh gió
Đông hàn hiu hắt dạ sầu mưa!
Vợ chồng đâu phải là ngồng cải
Nỡ để duyên mình..."khú"... nẫu dưa?!
Nguyễn Huy Khôi
27-12-2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét